Bỏ việc lương 57k/giờ, hội bạn thân rủ cả bố mẹ lên núi "sống ảo": 4 năm chẳng mua mỹ phẩm, quần áo mà vẫn vui phết ️✨

KoalaLemon2k4

New member
Bạn có bao giờ cảm thấy tức nghẹn giữa những tòa nhà kính chọc trời, stress với KPI vô hình hay chán đời vì mức lương "còm" không? Năm 2019, chị Dư Đồng (sinh năm 9x) cũng từng rơi vào "hố đen" tương tự khi cầm tấm bằng tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên đi xin việc và nhận lương... 15 tệ/giờ (khoảng 57 ngàn đồng thôi các bạn ơi ).

Tiếc cho bao năm học hành tốn kém, Đồng quyết định "bẻ lái" 180 độ, rủ cả bố mẹ nghỉ hưu bỏ phố lên núi Hổ Phong (vùng ngoại ô Trùng Khánh, Trung Quốc) để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Cô không ngờ rằng, quyết định "chạy trốn" ấy lại là điểm khởi đầu cho một cộng đồng nhỏ nhưng ấm áp vô cùng, nơi quy tụ những người trẻ cùng chung vibe: Từ bỏ sự xô bồ để tìm về bản ngã



Núi Hổ Phong: Nghe oai nhưng thực chất là miền cổ tích xanh mướt

Núi Hổ Phong nghe tên thì hổ báo lắm, nhưng thực chất lại là một miền đất xanh mát chỉ cách trung tâm Trùng Khánh hơn 40 phút lái xe. Dư Đồng quen được anh Hứa Thạch Phó - một thợ gốm đang sống trên núi, và ngay lập tức bị "hớp hồn" bởi lối sống tự do ở đây.

Cô cùng bố mẹ thuê một căn nhà cấp 4 của nông dân, cải tạo tầng một làm xưởng, tầng hai để ngủ, gác xép cất tranh. Mảnh sân nhỏ có vườn cây ăn trái, tiếng gà cục tác cả ngày. Sống chậm kiểu này mới là đỉnh!



Dần dà, ngọn núi nhỏ đón thêm những vị khách mới. Khoảng bảy, tám nghệ sĩ trẻ từ khắp nơi lần lượt dọn lên đây. Lý do ban đầu cực kỳ thực tế: Tiền thuê nhà quá rẻ, chỉ chừng vài triệu đồng một năm, vừa vặn làm nơi trú ẩn cho những tâm hồn mới tốt nghiệp còn "chênh vênh". Hơn nữa, với những người làm nghệ thuật như họ (nhuộm vải tự nhiên, làm gốm, điêu khắc gỗ, làm sơn mài), núi rừng chính là một kho nguyên liệu khổng lồ và... miễn phí luôn nha!



Biến nhà hoang thành "xóm nghệ thuật" xịn xò

Dưới bàn tay của hội "kẻ mộng mơ", những ngôi nhà hoang dần "glow up" thần sầu. Cách nhà Dư Đồng vài phút đi bộ là nhà của Thạch Phó - chàng trai Hồ Nam lúc nào cũng cười toe toét. Anh có tài nấu ăn đỉnh cao, mùi thức ăn bay xa mấy nhà vẫn ngửi thấy (đói bụng quá trời ).

Đi thêm mười phút lên dốc là ngôi nhà trình tường bằng đất nện cổ kính của cặp đôi làm sơn mài Lão Tống và Thu Hương. Họ đã tự tay bỏ ra 5 vạn tệ (khoảng hơn 190 triệu đồng) để biến một ngôi trường làng bỏ hoang thành tổ ấm nghệ thuật, nuôi thêm mấy chú chó mèo hoang nhặt từ thành phố về. Còn có Vương Khang, một chàng trai 96 đến từ Sơn Đông mang vẻ thư sinh, suốt ngày khắc những khối gỗ long não mua rẻ của dân làng.



Sống trên núi phải tự "luyện skill sinh tồn"

Sống trên núi, không có thợ sửa ống nước hay thợ điện gọi 5 phút là có mặt đâu nha. Bắt buộc mỗi người phải tự luyện cho mình những tuyệt chiêu sinh tồn. Một người phải làm việc bằng ba người luôn!

Lão Tống tay đen nhẻm nhưng bổ củi cực ngọt, hàn xì, sửa ống nước tinh tươm. Dư Đồng trở thành thợ may của cả xóm, vá áo, nhuộm rèm, khâu khăn trải bàn cho mọi người. Bất cứ khi nào nhà dột, ống nước vỡ vì đóng băng, chỉ cần ới một tiếng vào nhóm chat là cả hội xúm lại giúp đỡ. Tinh thần tương thân tương ái đỉnh của chóp!



Đời sống tự cung tự cấp: Khổ nhưng chill lạ

Đời sống tự cung tự cấp đòi hỏi sự sáng tạo và sức chịu đựng ghê gớm đấy. Mùa hè, muỗi rừng đói khát tấn công, họ đành đổi lịch sinh hoạt như cú đêm, ngày ngủ đêm làm. Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cả bọn lại rủ nhau đốt lửa, bắc chảo lớn nấu lẩu thập cẩm, mượn cồn và hơi ấm để xua đi cái rét, ăn xong thì quây quần nhảy múa giữa rừng già

Bốn năm nay, Dư Đồng gần như "đoạn tuyệt" với việc mua quần áo, giày dép mới. Cô dùng cỏ cây để nhuộm lại đồ cũ, đồ rách thì cắt ra làm giẻ lau hoặc khâu áo cho cún cưng. Một bộ quần áo với cô có thể mặc cho đến khi mục nát mới thôi. Trừ tiền mua công cụ sáng tác, mỗi tháng cô chỉ tiêu vỏn vẹn chừng 500 tệ (khoảng 1,9 triệu đồng) cho việc ăn uống. Sống tối giản chuẩn không cần chỉnh! ♻️



Niềm vui không tốn xu nào

Niềm vui trên núi cũng chẳng tốn một xu. Hôm thì đi lật đá bắt cua, hôm thì săn nấm rơm to bằng nửa cái mặt, nhặt quả mâm xôi dại, hay bứt nắm lá trà hoang về hãm nước. Thiên nhiên như một bà mẹ hào phóng, mùa nào thức nấy, nuôi dưỡng những đứa con bỏ phố về rừng chưa bao giờ phải chịu đói

Lối sống ấy dần dà thay đổi cả con người họ. Bố Dư Đồng từ một ông chú thành phố bụng phệ, mỡ máu cao, nay đã trở nên gân guốc, cơ bắp cuồn cuộn, huyết áp ổn định và ánh mắt sáng ngời. Những đôi tay quen bấm chuột nay chẳng ngại ngần trèo lên cây hồng đầy bọ để hái quả làm mứt. Transformation này xịn sò quá!



Về thành phố hay ở lại núi rừng?

Có người từng thử quay lại thành phố kiếm sống, nhưng rồi lại "quay xe" vì không chịu nổi nhịp sống ngột ngạt và những quy tắc rập khuôn. "Tôi đã là một kẻ quen chạy nhảy trong rừng rồi, không có cách nào tự nhốt mình lại được nữa", Dư Đồng tâm sự.

Tương lai có áp lực tiền bạc không? Chắc chắn là có. Nỗi lo cơm áo gạo tiền tháng tới đôi khi vẫn hiện diện. Nhưng thay vì hoảng loạn, họ chọn cách tìm đến nhau, nấu một bữa ngon, than vãn dăm ba câu rồi ngủ một giấc thật sâu trong tiếng gió ngàn và tiếng côn trùng rỉ rả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, họ lại là những người thợ thủ công tràn đầy năng lượng, tiếp tục nhào nặn cuộc đời mình giữa chốn thâm sơn cùng cốc

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top