Người ta hay nói đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng cụ Vương 65 tuổi đã khóc nức nở khi đến nhà con vay tiền. Đây còn là lần đầu tiên ông rơi nước mắt kể từ ngày lập gia đình luôn á
Story của cụ Vương (70 tuổi, Trung Quốc) đang được cộng đồng mạng trên Sohu quan tâm sâu sát.
Tôi là cụ Vương, năm nay 70 tuổi, làm nông cả đời. Do cưới vợ muộn nên chỉ có một đứa con trai duy nhất tên Vương Thành. Hai vợ chồng tôi đặt cả kỳ vọng vào thằng con này, mong nó có cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng mà thành tích học tập của con trai tôi chỉ trung bình thôi. Thậm chí nó còn hay trốn học đi chơi game, rồi thế là bỏ học trước khi tốt nghiệp cấp 3 luôn. Nghỉ học ở nhà nó lại đi chơi với mấy thằng bạn hư trong trấn. Vợ chồng tôi đau đầu vô cùng. Sau đó quyết định cho nó lên thành phố đi làm, không học được thì phải lao động thôi.
Sau khi lên thành phố, con trai có vẻ đổi khác hẳn, chăm làm hơn hẳn. Thỉnh thoảng nó gọi về kể chuyện công việc, nghe con nói vất vả chúng tôi cũng thương lắm. Làm ở xưởng ván nặng nhọc lắm, có khi tăng ca đến 11-12 giờ đêm. Nhưng Vương Thành hứa với bố mẹ: "Con sẽ cố gắng làm ăn, nhất định phải thành công mới về, không để bố mẹ khổ nữa đâu". Nghe vậy mừng lắm!
Dần dần tay nghề của nó càng ngày càng pro, nổi tiếng trong xưởng. Ngoại hình con trai tôi cũng ổn, cao ráo sáng sủa, thế là được con gái sếp xưởng là Kiều Kiều để ý. Tuy không học cao nhưng sự chăm chỉ và tiến thủ của con trai được sếp đánh giá cao. Thế là chuyện tình của hai đứa cũng được sếp đồng ý nhanh chóng.
Điều kiện làm rể hào môn: giá quá đắt!
Con trai về nhà xin phép cưới vợ. Nhưng điều kiện là phải ở rể. Nghe vậy vợ chồng tôi phản đối ngay, có một đứa con trai duy nhất mà lại cho đi ở rể, hàng xóm họ nói ra sao đây? Vương Thành ra sức thuyết phục: "Kiều Kiều là con gái một của sếp, quen sống sang rồi không thể về chịu khổ được. Hơn nữa thành phố có điều kiện phát triển hơn mà bố mẹ".
Nhưng chúng tôi vẫn cứng đầu không chịu. Cuối cùng con trai nói ra lý do thực sự khiến nó quyết định ở rể. Sếp xưởng hứa nếu con trai chịu ở rể, sau khi cưới sẽ cho bố mẹ 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) làm tiền trợ cấp, tặng vợ chồng nó biệt thự và xe hơi xịn gần 2 tỷ làm quà cưới. Trời ơi số này mà!
Vương Thành nói: "Nhà xe con không cần cũng được. Nhưng 500.000 NDT là số tiền quá lớn, con làm cả đời cũng khó biếu được bố mẹ số đó. Bố thì bị thương lưng, mỗi khi thời tiết đổi là đau không đứng nổi. Mẹ thì bị tiểu đường, mỗi tháng tốn gần 1000 NDT tiền thuốc. Về sau bố mẹ già hơn, không làm được nữa thì lấy số tiền đó an dưỡng tuổi già".
Nghe vậy chúng tôi thấy thương con vô cùng. Nó ngồi thuyết phục mãi, cuối cùng chúng tôi cũng đành đồng ý cho đứa con trai duy nhất ở rể. 6 tháng sau Vương Thành và Kiều Kiều làm đám cưới. Mọi người trong làng đều nói con trai chúng tôi may mắn tìm được nhà vợ giàu có thế.
Cưới chưa lâu thì tôi bị ngã ở nhà, may được đưa đến bệnh viện kịp thời. Tuy dần hồi phục nhưng lần nhập viện này tốn gần 400.000 NDT, gần hết số tiền con trai đưa sau khi cưới. Con trai con dâu có về thăm và biếu tiền nhưng tôi nhất quyết không nhận.
Từ khi Vương Thành cưới vợ, sự nghiệp càng rực rỡ khi được bố vợ giao quản lý xưởng. Công việc bận rộn, những cuộc gọi về nhà ngày càng ít, có gọi cũng chỉ nói vài câu rồi cúp máy.
Chớp mắt đã 5 năm rồi. Con trai nhiều lần mời bố mẹ lên sống cùng nhưng vợ chồng tôi không đồng ý. Đó là nhà của con dâu, chắc nó cũng không thích việc đó đâu. Từ ngày cưới, hai vợ chồng tôi không bao giờ xin xỏ hay đòi hỏi gì cả.
Tuy nhiên năm nay sức khỏe không cho phép nên không thể tự gặt lúa mì được, phải thuê máy gặt mà nhà lại hết tiền, đổ hết vào mấy sào ruộng rồi. Tôi bàn với vợ lên nhà con hỏi vay chút tiền thuê máy, sau khi bán lúa sẽ trả ngay.
Sáng hôm đó, tôi đi xe bus lên thành phố, tìm đến nhà con trai. Từ ngày cưới đây là lần thứ hai đến đây. Bấm chuông một hồi, con trai Vương Thành ra mở cửa, vừa mời vào thì con dâu chặn lại: "Có việc gì bố nói luôn ở đây! Giày dính phân đừng vào nhà, con lại phải dọn dẹp".
Nghe vậy tôi cúi đầu lùi vài bước, nhẹ giọng: "Con trai à, lúa mì ở nhà chín rồi, bố mẹ già không cắt được nữa. Con có thể cho bố vay 600 NDT (hơn 2 triệu đồng) không? Để thuê máy gặt. Sau khi bán được lúa bố sẽ trả ngay".
Con dâu cười khinh, con trai thì khó xử rút luôn 1000 NDT đưa tôi: "Bố cầm tạm 1000 nhé, dạo này con bận quá, xong việc con về thăm bố mẹ".
Tôi vừa cầm tờ tiền thì con dâu kéo tay Vương Thành, yêu cầu: "Bố phải viết giấy nợ mới vay được! Không lấy gì đảm bảo bố sẽ trả? Tiền mồ hôi nước mắt, đâu phải gió thổi đến đâu".
Con trai lúc đó không nói gì, khiến tôi thất vọng vô cùng. Lòng tôi chua xót, xấu hổ nhưng không còn cách nào khác, tôi nói: "Viết đi, con viết giấy vay tiền đi".
Con trai chắc không muốn chuyện tệ hơn, nó vào nhà lấy giấy bút: "Bố nhiều năm không viết rồi, con sẽ viết giấy nợ cho bố". Lúc này con dâu trợn mắt nhìn tôi và con trai rồi quay vào nhà.
Con trai đưa giấy nợ và thẻ ngân hàng cho tôi: "Bố à, khi có tiền bỏ 1000 NDT vào thẻ này con nhận được rồi, không cần lặn lội lên đây nữa. Và bố giữ lại tờ giấy nhé". Tôi quay đi trong lòng nặng trĩu.
Trên xe buýt về nhà, tôi cầm tờ giấy nợ 1000 NDT do chính con trai viết, tôi bật khóc khi xem nội dung bên trong. Cụ thể tờ giấy ghi: "Bố ơi, con trai bất hiếu, bố nuôi con uổng công khi con không ở bên bố mẹ để hiếu thảo! Con nợ bố mẹ 1 triệu NDT, từ nay mỗi tháng con sẽ gửi 3000 NDT vào thẻ. Tháng này con gửi thêm 2000 NDT nữa!".
Tôi gấp tờ giấy lại, nhắm mắt tự nhủ: Nếu biết thế này, lẽ ra không nên đồng ý cho con ở rể!
Nguồn: kenh14.vn