CaoNgoan2762
New member
Nghe có vẻ vô lý nhưng cực thuyết phục nha mn ơi!
Hai mươi năm về trước, bộ phim Thiên Long Bát Bộ từng làm cả Trung Quốc phải "điên đảo" vì drama giang hồ nghĩa khí, love story ngang trái và chuỗi báo thù đẫm lệ. Hai mươi năm sau, cày lại bộ phim này, một ông bố U60 tên Trương Quốc Lâm – thầy giáo trung học về hưu ở Hàng Châu – lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Ông chia sẻ, hồi xưa chỉ thấy Tiêu Phong anh hùng vô địch, Đoàn Dự si tình mãi mãi, Hư Trúc hiền lành dễ thương, nhưng giờ tóc đã bạc phơ, ông lại thấy mình giống hệt… các ông bố trong phim
Câu nói này khiến nhiều người giật mình luôn á! Vì trong phim, hầu hết bi kịch lớn đều bắt nguồn từ các ông bố. Bố của Đoàn Dự là Đoàn Chính Thuần – người nho nhã nhưng mà phong lưu lắm, để lại đằng sau biết bao nhiêu mối tình, khiến con trai phải gánh thị phi. Bố của Hư Trúc là Tiêu Viễn Sơn – cả đời ôm mối hận, để con trai lớn lên trong sợ hãi và mơ hồ về thân phận. Còn bố của Tiêu Phong thì vì lòng trung mà bị hiểu lầm phản quốc, để lại cho con cả gánh nặng định mệnh luôn
Trương Quốc Lâm bảo, càng xem càng thấy đau lòng. Cả ba ông bố kia, mỗi người một kiểu, đều vô tình khiến con mình phải chịu khổ. Nhưng plot twist là, chính người bố tưởng "hư" nhất – Đoàn Chính Thuần – lại khiến con nên người nhất đấy!
Đoàn Chính Thuần sống phóng khoáng, yêu nhiều người quá trời, nhưng không chất chứa hận thù. Con trai ông – Đoàn Dự – vì thế mà có trái tim trong sáng nhất giang hồ, sẵn sàng tha thứ cho cả kẻ làm hại mình. Nhìn lại, Trương Quốc Lâm thừa nhận suốt mấy chục năm làm bố, ông từng quá khắt khe với con trai. Ông luôn bắt phải học giỏi, phải đứng đắn, không được yêu sớm, không được phạm lỗi. Càng ép, con càng xa. Giờ xem lại phim, ông mới hiểu rằng có khi làm bố mẹ phải biết "hư" một chút – nghĩa là biết buông tay, biết chấp nhận rằng con cũng có quyền sai
Cái gọi là "hư" ở đây không phải sống buông thả nha mọi người, mà là dám bớt nghiêm khắc với chính mình. Là dám cho con thấy bố mẹ cũng có lúc yếu đuối, cũng từng phạm sai lầm. Khi bố mẹ sống thật, con mới dám sống thật. Khi bố mẹ biết nhận lỗi, con mới dám chia sẻ nỗi lòng của mình
Ngược lại, người bố chính trực như Tiêu Viễn Sơn lại khiến con trai Hư Trúc phải sống cả đời trong bóng tối. Vì thù hận của bố, con mất tuổi thơ, mất tự do, mất cả quyền được lựa chọn cuộc đời. Trương Quốc Lâm nói, đến tuổi này ông mới ngộ ra, nhiều bố mẹ cũng như Tiêu Viễn Sơn, luôn nghĩ làm vậy là tốt cho con, nhưng sự hy sinh quá mức đôi khi chính là gánh nặng khủng khiếp nhất đấy
Không ít đứa trẻ lớn lên trong khuôn khổ bố mẹ đặt ra, bị ép học, bị cấm mơ ước, chỉ để sống cuộc đời mà người lớn mong muốn. Chúng ngoan, nhưng ngoan trong sợ hãi thôi. Trương Quốc Lâm nhớ lại, khi con ông còn nhỏ, ai cũng khen đứa trẻ ấy ngoan lắm. Nó không bao giờ cãi lời, luôn làm đúng mọi thứ. Vậy mà khi ra đời, gặp áp lực, nó lại gục ngã. Ông nói, khi ấy mới nhận ra cái "ngoan" mà mình từng dạy thật ra chỉ là vâng lời, chứ không phải trưởng thành thật sự
Trong Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong cũng là người như thế. Anh trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào nghĩa phụ, cuối cùng bị phản bội và hiểu lầm. Người luôn nghe lời nhưng không dám đặt câu hỏi thường là người chịu tổn thương nhiều nhất. Đó cũng là điều mà Trương Quốc Lâm rút ra cho thế hệ sau này.
Giờ ông dạy cháu nội theo cách khác hẳn. Ông để cháu được quyền hỏi lại, được phép không đồng ý, miễn là biết lý do. Ông không bắt phải đứng nhất lớp, chỉ cần biết tự tin và dám sống đúng với mình. Ông nói, khi đứa trẻ dám nói không, nghĩa là nó đã biết cách làm chủ bản thân rồi đấy!
Sau khi cày hết 45 tập, Trương Quốc Lâm viết lại cảm nhận của mình trên blog cá nhân. Dòng chữ ngắn gọn mà gây bão khắp Weibo: "Muốn dạy con ngoan, bố mẹ phải biết hư. Hư ở đây là không áp đặt, không giả vờ hoàn hảo, không dùng quyền làm bố mẹ để đè nén con"
Bài viết của ông viral tới tấp với hàng nghìn lượt share. Nhiều phụ huynh để lại comment nói rằng họ nhìn thấy chính mình trong đó. Một người viết: "Bố mẹ không cần là anh hùng, chỉ cần là người biết sống thật trước mặt con". Một người khác thì kể, từ ngày biết mỉm cười khi con sai, gia đình bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn!
Thiên Long Bát Bộ là bộ phim võ hiệp, nhưng sâu xa lại chứa đựng triết lý nhân sinh sâu sắc lắm. Những người hùng không hoàn hảo mới là người dạy ta bài học sâu sắc nhất. Và trong đời thường, bố mẹ cũng vậy thôi. Không cần lúc nào cũng đúng, chỉ cần có tình thương chân thành là đủ rồi
Hai mươi năm trôi qua, bộ phim vẫn như cũ, chỉ có khán giả đã khác. Một ông bố U60 xem lại, không còn muốn làm Tiêu Phong tung hoành thiên hạ nữa, mà chỉ mong được như Đoàn Chính Thuần – tuy có phần "hư" nhưng hiểu rằng, điều quý nhất của người làm bố không phải là khiến con nghe lời, mà là khiến con dám sống cuộc đời của chính mình
Nguồn: kenh14.vn
Hai mươi năm về trước, bộ phim Thiên Long Bát Bộ từng làm cả Trung Quốc phải "điên đảo" vì drama giang hồ nghĩa khí, love story ngang trái và chuỗi báo thù đẫm lệ. Hai mươi năm sau, cày lại bộ phim này, một ông bố U60 tên Trương Quốc Lâm – thầy giáo trung học về hưu ở Hàng Châu – lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Ông chia sẻ, hồi xưa chỉ thấy Tiêu Phong anh hùng vô địch, Đoàn Dự si tình mãi mãi, Hư Trúc hiền lành dễ thương, nhưng giờ tóc đã bạc phơ, ông lại thấy mình giống hệt… các ông bố trong phim
Câu nói này khiến nhiều người giật mình luôn á! Vì trong phim, hầu hết bi kịch lớn đều bắt nguồn từ các ông bố. Bố của Đoàn Dự là Đoàn Chính Thuần – người nho nhã nhưng mà phong lưu lắm, để lại đằng sau biết bao nhiêu mối tình, khiến con trai phải gánh thị phi. Bố của Hư Trúc là Tiêu Viễn Sơn – cả đời ôm mối hận, để con trai lớn lên trong sợ hãi và mơ hồ về thân phận. Còn bố của Tiêu Phong thì vì lòng trung mà bị hiểu lầm phản quốc, để lại cho con cả gánh nặng định mệnh luôn
Trương Quốc Lâm bảo, càng xem càng thấy đau lòng. Cả ba ông bố kia, mỗi người một kiểu, đều vô tình khiến con mình phải chịu khổ. Nhưng plot twist là, chính người bố tưởng "hư" nhất – Đoàn Chính Thuần – lại khiến con nên người nhất đấy!
Đoàn Chính Thuần sống phóng khoáng, yêu nhiều người quá trời, nhưng không chất chứa hận thù. Con trai ông – Đoàn Dự – vì thế mà có trái tim trong sáng nhất giang hồ, sẵn sàng tha thứ cho cả kẻ làm hại mình. Nhìn lại, Trương Quốc Lâm thừa nhận suốt mấy chục năm làm bố, ông từng quá khắt khe với con trai. Ông luôn bắt phải học giỏi, phải đứng đắn, không được yêu sớm, không được phạm lỗi. Càng ép, con càng xa. Giờ xem lại phim, ông mới hiểu rằng có khi làm bố mẹ phải biết "hư" một chút – nghĩa là biết buông tay, biết chấp nhận rằng con cũng có quyền sai
Cái gọi là "hư" ở đây không phải sống buông thả nha mọi người, mà là dám bớt nghiêm khắc với chính mình. Là dám cho con thấy bố mẹ cũng có lúc yếu đuối, cũng từng phạm sai lầm. Khi bố mẹ sống thật, con mới dám sống thật. Khi bố mẹ biết nhận lỗi, con mới dám chia sẻ nỗi lòng của mình
Ngược lại, người bố chính trực như Tiêu Viễn Sơn lại khiến con trai Hư Trúc phải sống cả đời trong bóng tối. Vì thù hận của bố, con mất tuổi thơ, mất tự do, mất cả quyền được lựa chọn cuộc đời. Trương Quốc Lâm nói, đến tuổi này ông mới ngộ ra, nhiều bố mẹ cũng như Tiêu Viễn Sơn, luôn nghĩ làm vậy là tốt cho con, nhưng sự hy sinh quá mức đôi khi chính là gánh nặng khủng khiếp nhất đấy
Không ít đứa trẻ lớn lên trong khuôn khổ bố mẹ đặt ra, bị ép học, bị cấm mơ ước, chỉ để sống cuộc đời mà người lớn mong muốn. Chúng ngoan, nhưng ngoan trong sợ hãi thôi. Trương Quốc Lâm nhớ lại, khi con ông còn nhỏ, ai cũng khen đứa trẻ ấy ngoan lắm. Nó không bao giờ cãi lời, luôn làm đúng mọi thứ. Vậy mà khi ra đời, gặp áp lực, nó lại gục ngã. Ông nói, khi ấy mới nhận ra cái "ngoan" mà mình từng dạy thật ra chỉ là vâng lời, chứ không phải trưởng thành thật sự
Trong Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong cũng là người như thế. Anh trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào nghĩa phụ, cuối cùng bị phản bội và hiểu lầm. Người luôn nghe lời nhưng không dám đặt câu hỏi thường là người chịu tổn thương nhiều nhất. Đó cũng là điều mà Trương Quốc Lâm rút ra cho thế hệ sau này.
Giờ ông dạy cháu nội theo cách khác hẳn. Ông để cháu được quyền hỏi lại, được phép không đồng ý, miễn là biết lý do. Ông không bắt phải đứng nhất lớp, chỉ cần biết tự tin và dám sống đúng với mình. Ông nói, khi đứa trẻ dám nói không, nghĩa là nó đã biết cách làm chủ bản thân rồi đấy!
Sau khi cày hết 45 tập, Trương Quốc Lâm viết lại cảm nhận của mình trên blog cá nhân. Dòng chữ ngắn gọn mà gây bão khắp Weibo: "Muốn dạy con ngoan, bố mẹ phải biết hư. Hư ở đây là không áp đặt, không giả vờ hoàn hảo, không dùng quyền làm bố mẹ để đè nén con"
Bài viết của ông viral tới tấp với hàng nghìn lượt share. Nhiều phụ huynh để lại comment nói rằng họ nhìn thấy chính mình trong đó. Một người viết: "Bố mẹ không cần là anh hùng, chỉ cần là người biết sống thật trước mặt con". Một người khác thì kể, từ ngày biết mỉm cười khi con sai, gia đình bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn!
Thiên Long Bát Bộ là bộ phim võ hiệp, nhưng sâu xa lại chứa đựng triết lý nhân sinh sâu sắc lắm. Những người hùng không hoàn hảo mới là người dạy ta bài học sâu sắc nhất. Và trong đời thường, bố mẹ cũng vậy thôi. Không cần lúc nào cũng đúng, chỉ cần có tình thương chân thành là đủ rồi
Hai mươi năm trôi qua, bộ phim vẫn như cũ, chỉ có khán giả đã khác. Một ông bố U60 xem lại, không còn muốn làm Tiêu Phong tung hoành thiên hạ nữa, mà chỉ mong được như Đoàn Chính Thuần – tuy có phần "hư" nhưng hiểu rằng, điều quý nhất của người làm bố không phải là khiến con nghe lời, mà là khiến con dám sống cuộc đời của chính mình
Nguồn: kenh14.vn