Bỏ trốn nợ 805 triệu, 3 năm sau về trả thì há hốc: Ai đó đã trả hết rồi?!

MamCa00

New member
Chạy trốn nợ xấu được 3 năm, vừa về định "clear" thì phát hiện ai đó đã âm thầm trả hộ rồi. Plot twist đời thực khiến ai cũng phải suy ngẫm!

3 năm trước là khoảng thời gian tối tăm nhất đời Trương Vệ - anh chàng 38 tuổi ở Nam Ninh (Trung Quốc). Hồi đó, mỗi ngày anh đều phải chạy trốn khỏi những cuộc gọi đòi nợ từ ngân hàng, tổng dư nợ quá hạn cộng với tiền phạt và lãi suất lên tới 230.000 NDT (tầm 805 triệu đồng luôn nha)

Khoản vay này ban đầu anh dùng để scale cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ tại quê. Nhưng ai ngờ thị trường đóng băng, dòng tiền đứt gáy, doanh thu không đủ trả lãi. Khả năng trả nợ của anh cũng vì thế mà... "tan biến" luôn.

Ngân hàng liên tục spam tin nhắn, gọi điện, thậm chí tìm đến tận nhà để đề nghị làm việc tái cơ cấu khoản vay. Nhưng lúc đó, Trương Vệ cũng tỉnh ra: Không còn tài sản thế chấp, không còn dòng tiền ổn định, càng không thể vay ai được. Sau nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ, anh quyết định phải bỏ đi nơi khác, làm lại từ đầu.

Trương Vệ không coi đó là "chạy trốn", mà là một bước lùi bắt buộc. Anh biết nợ ngân hàng không thể "bay màu", chỉ có thể trì hoãn hoặc được xử lý theo cách khác. Điều duy nhất anh làm được lúc ấy là đến nơi khác, yên ổn làm việc kiếm tiền, gom góp trả nợ sau dù rằng chắc chắn sẽ bị nợ xấu. Nhưng ít nhất vẫn còn hơn cứ bám chấp ở quê, ngày ngày lo sợ có người tìm đến, chẳng làm ăn được gì

Những tháng đầu sau khi bỏ quê, Trương Vệ làm công nhân thời vụ trong KCN, nhận ca đêm, tăng ca liên tục. Thu nhập đủ sống, nhưng chưa đủ để nghĩ đến chuyện trả nợ. Mỗi tháng, anh vẫn ghi lại con số 230.000 NDT trong sổ tay, coi đó là "mission" cuối cùng của đời mình. Anh tự nhủ: chỉ khi vượt qua được con số này, cuộc sống mới thực sự sang trang mới.

Sau gần một năm, Trương Vệ được nhận vào làm chính thức tại một xưởng sản xuất linh kiện cơ khí. Công việc nặng nhưng ổn định, thu nhập đều hơn và bắt đầu để ra được tí tẹo. Sang năm thứ 2, anh cùng mấy đồng nghiệp nhận gia công thêm đơn hàng nhỏ ngoài giờ. Không vay vốn, không mượn tiền, mọi thứ đều đi từ từ. Lợi nhuận ban đầu không nhiều, nhưng đều đặn. Trương Vệ bắt đầu thấy hy vọng mình có thể quay lại ngân hàng, không phải để xin giãn nợ, mà để trả luôn cho xong!

49fcd9e651393e1629dc.png


Trong khi đó, ở quê nhà, khoản vay của anh đã được ngân hàng xử lý theo quy trình. Gia đình Trương Vệ, sau nhiều lần làm việc với ngân hàng, quyết định bán căn nhà cũ đứng tên bố mẹ để tất toán khoản vay cho con trai. Hồ sơ nợ được đóng lại, lịch sử tín dụng của anh vẫn bị ghi dấu vết nợ xấu nhưng về mặt pháp lý, khoản vay 230.000 NDT đã không còn tồn tại nữa.

Nhưng plot twist là Trương Vệ hoàn toàn không hề hay biết điều này vì kể từ ngày bỏ đi, anh đã cắt đứt liên lạc với người thân!

Bước sang năm thứ 3, công việc gia công phát triển ổn định, anh lần đầu tích góp được một khoản tiền đủ để trả khoản nợ mà anh nghĩ nó vẫn đang "treo" trên đầu. Không chần chừ, Trương Vệ xin nghỉ phép, mua vé tàu về quê. Trong đầu anh, kịch bản duy nhất là ngồi trước bàn làm việc của ngân hàng, ký giấy trả nợ, rồi trút bỏ gánh nặng trong lòng...

Khi đến chi nhánh ngân hàng, nhân viên tín dụng tra cứu thông tin theo giấy tờ anh cung cấp. Màn hình hiện lên trạng thái "đã tất toán". Trương Vệ tưởng mình nghe nhầm. Anh yêu cầu kiểm tra lại, thậm chí nghĩ có sự nhầm lẫn hồ sơ gì đó.

Sau vài phút kiểm tra kỹ, nhân viên nói ngắn gọn: "Khoản vay 230.000 NDT của anh đã được tất toán từ gần 3 năm trước rồi. Gia đình anh là người thực hiện nghĩa vụ trả nợ."

Trương Vệ như trời giáng. Số tiền anh mang theo vẫn còn trong túi, nhưng cảm giác nặng nề không hề biến mất. 3 năm qua, anh sống với niềm tin mình đang gánh một khoản nợ ngân hàng chưa trả, trong khi thực tế, nghĩa vụ tài chính đã được người khác âm thầm hoàn thành thay rồi

Anh rời ngân hàng trong im lặng. Không có sự nhẹ nhõm như tưởng tượng, chỉ có cảm giác mắc nợ sâu hơn, không phải với ngân hàng, mà với gia đình. Khoản nợ 230.000 NDT đã được xóa trên giấy tờ, nhưng trong nhận thức của anh, nó vẫn tồn tại, giống như lời nhắc nhở về trách nhiệm và cái giá của những quyết định thiếu chuẩn bị.

Trương Vệ quyết định đưa hết số tiền gom góp được về cho gia đình, trả lại cho bố mẹ. Anh hiểu rằng, trong chuyện tài chính, nợ ngân hàng có thể được xử lý bằng quy trình, nhưng nợ trách nhiệm thì không có cách nào "clear" ngoài việc tự mình đối diện và trả đủ - bằng thời gian, kỷ luật và sự trưởng thành mà ba năm trước anh chưa từng có

(Theo Toutiao)

891420ab17fda9935b1c.jpg


fbddd1d9ae7c23a6de3c.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top