PandaMai4622
New member
Một tình huống tưởng như bé tí nhưng lại là bài học giá trị sống siêu to khổng lồ đấy các bạn ơi!
"Xe nhà mình kém thật à, có phải xe mình rất xấu không?!". Câu hỏi này khiến anh Ngô Thanh, một ông bố ở TP.HCM phải đắn đo mãi mới nghĩ ra cách trả lời con trai cho chuẩn.
Chuyện là hôm đó, lúc đón con tan học thêm, anh tiện tay chở luôn một bạn cùng lớp của con về nhà. Nhưng mà trên đường, cậu bạn nhỏ này cứ liên tục so sánh chiếc xe gia đình đang ngồi với xe nhà mình. "Xe nhà bác xấu quá, không đẹp bằng xe nhà cháu đâu", cậu bé nói vô tư không biết trời cao đất dày
Nghe vậy, con trai anh Thanh tỏ ra khó chịu lắm và cãi lại bạn. Nhưng điều khiến cậu day dứt nhất là sau khi về nhà, cậu hỏi ba: "Ba ơi, bạn ấy nói có đúng không? Xe nhà mình kém thật à, có phải xe mình rất xấu không?".
Nhiều phụ huynh nghe thế này chắc sẽ vội vàng phản bác để bảo vệ con liền. Có người sẽ nói "Kệ người ta". Có người lại cố chứng minh gia đình mình cũng không hề thua kém gì. Nhưng anh Thanh đã xử lý theo một cách khác, cách mà nghe xong ai cũng phải gật gù!
Anh ngồi xuống và hỏi con: "Con nghĩ chiếc xe dùng để làm gì?". Cậu bé suy nghĩ rồi trả lời: "Để đi lại ạ". Ông bố gật đầu: "Đúng rồi con! Xe trước hết là phương tiện giúp chúng ta di chuyển thôi. Mỗi gia đình có hoàn cảnh, nhu cầu và cách sử dụng khác nhau. Có người cần xe sang để phục vụ công việc, gặp gỡ khách hàng. Có người chỉ cần một chiếc xe đủ an toàn để đưa đón con đi học và cả nhà đi chơi cuối tuần".
Anh nói tiếp: "Điều quan trọng không phải chiếc xe đắt bao nhiêu tiền, mà là nó giúp cuộc sống của mình như thế nào". Thấy con vẫn im lặng, ông bố lại nhẹ nhàng giải thích thêm:
"Con biết không, sau này khi lớn lên, điều khiến người khác tôn trọng mình không phải là mình đi xe gì, mặc quần áo gì hay sống trong căn nhà lớn đến đâu đâu. Điều khiến người ta tôn trọng mình là mình đã làm được gì cho người khác, mình sống tử tế ra sao và có thể giúp ích cho xã hội như thế nào".
Rồi anh nói một câu mà nhiều phụ huynh nghe xong phải suy ngẫm dài dài: "Nếu một người chỉ nhìn vào xe cộ, quần áo hay đồ vật để đánh giá giá trị của người khác, thì điều đó cho thấy thế giới của họ còn khá nhỏ bé".
Nghe xong, cậu bé gật đầu hiểu ngay. "Con hiểu rồi. Con sẽ không ghen tị với xe của bạn nữa đâu ạ"
Có thể đó chỉ là cuộc trò chuyện vài phút thôi. Nhưng mà nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng những khoảnh khắc như thế mới chính là lúc giá trị sống được hình thành đó nha!
Trẻ em bây giờ lớn lên trong môi trường mà sự so sánh hiện diện khắp nơi luôn. Từ điện thoại, quần áo, giày dép đến xe cộ, nhà cửa. Chỉ cần mở mạng xã hội ra là các em có thể thấy vô số hình ảnh về cuộc sống giàu có và hào nhoáng. Nếu không được định hướng đúng, nhiều bạn nhỏ rất dễ hình thành suy nghĩ rằng giá trị con người được đo bằng những thứ đang sở hữu
Không ít phụ huynh còn vô tình tiếp tay cho chuyện này nữa.
Có người thường xuyên so sánh con với "con nhà người ta". Có người liên tục nhấn mạnh chuyện kiếm thật nhiều tiền, mua nhà lớn, đi xe sang. Cũng có người xem thành tích, vật chất là thước đo thành công duy nhất. Trong khi đó, điều trẻ cần học lại là cách nhìn nhận giá trị bản thân từ bên trong chứ không phải bề ngoài.
Một chiếc xe sang không khiến một người trở nên đáng kính hơn đâu nha. Một căn nhà lớn cũng không tự động biến ai đó thành người hạnh phúc hơn. Điều làm nên giá trị của một con người là nhân cách, năng lực, sự tử tế và những đóng góp mà họ mang lại cho cuộc sống xung quanh đó!
Nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ Stephen Covey từng nói: "Chúng ta không nên đánh giá bản thân bằng những gì mình sở hữu mà bằng những gì mình trở thành". Đó cũng chính là bài học mà ông bố trong câu chuyện đã trao cho con. Không phải bằng những lời dạy đạo lý dài dòng. Không phải bằng sự tức giận hay mặc cảm. Chỉ bằng một cuộc trò chuyện bình tĩnh, anh đã giúp con hiểu rằng chiếc xe chỉ là phương tiện, còn giá trị con người mới là thứ quyết định cả một cuộc đời
Nguồn: soha.vn
"Xe nhà mình kém thật à, có phải xe mình rất xấu không?!". Câu hỏi này khiến anh Ngô Thanh, một ông bố ở TP.HCM phải đắn đo mãi mới nghĩ ra cách trả lời con trai cho chuẩn.
Chuyện là hôm đó, lúc đón con tan học thêm, anh tiện tay chở luôn một bạn cùng lớp của con về nhà. Nhưng mà trên đường, cậu bạn nhỏ này cứ liên tục so sánh chiếc xe gia đình đang ngồi với xe nhà mình. "Xe nhà bác xấu quá, không đẹp bằng xe nhà cháu đâu", cậu bé nói vô tư không biết trời cao đất dày
Nghe vậy, con trai anh Thanh tỏ ra khó chịu lắm và cãi lại bạn. Nhưng điều khiến cậu day dứt nhất là sau khi về nhà, cậu hỏi ba: "Ba ơi, bạn ấy nói có đúng không? Xe nhà mình kém thật à, có phải xe mình rất xấu không?".
Nhiều phụ huynh nghe thế này chắc sẽ vội vàng phản bác để bảo vệ con liền. Có người sẽ nói "Kệ người ta". Có người lại cố chứng minh gia đình mình cũng không hề thua kém gì. Nhưng anh Thanh đã xử lý theo một cách khác, cách mà nghe xong ai cũng phải gật gù!
Anh ngồi xuống và hỏi con: "Con nghĩ chiếc xe dùng để làm gì?". Cậu bé suy nghĩ rồi trả lời: "Để đi lại ạ". Ông bố gật đầu: "Đúng rồi con! Xe trước hết là phương tiện giúp chúng ta di chuyển thôi. Mỗi gia đình có hoàn cảnh, nhu cầu và cách sử dụng khác nhau. Có người cần xe sang để phục vụ công việc, gặp gỡ khách hàng. Có người chỉ cần một chiếc xe đủ an toàn để đưa đón con đi học và cả nhà đi chơi cuối tuần".
Anh nói tiếp: "Điều quan trọng không phải chiếc xe đắt bao nhiêu tiền, mà là nó giúp cuộc sống của mình như thế nào". Thấy con vẫn im lặng, ông bố lại nhẹ nhàng giải thích thêm:
"Con biết không, sau này khi lớn lên, điều khiến người khác tôn trọng mình không phải là mình đi xe gì, mặc quần áo gì hay sống trong căn nhà lớn đến đâu đâu. Điều khiến người ta tôn trọng mình là mình đã làm được gì cho người khác, mình sống tử tế ra sao và có thể giúp ích cho xã hội như thế nào".
Rồi anh nói một câu mà nhiều phụ huynh nghe xong phải suy ngẫm dài dài: "Nếu một người chỉ nhìn vào xe cộ, quần áo hay đồ vật để đánh giá giá trị của người khác, thì điều đó cho thấy thế giới của họ còn khá nhỏ bé".
Nghe xong, cậu bé gật đầu hiểu ngay. "Con hiểu rồi. Con sẽ không ghen tị với xe của bạn nữa đâu ạ"
Có thể đó chỉ là cuộc trò chuyện vài phút thôi. Nhưng mà nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng những khoảnh khắc như thế mới chính là lúc giá trị sống được hình thành đó nha!
Trẻ em bây giờ lớn lên trong môi trường mà sự so sánh hiện diện khắp nơi luôn. Từ điện thoại, quần áo, giày dép đến xe cộ, nhà cửa. Chỉ cần mở mạng xã hội ra là các em có thể thấy vô số hình ảnh về cuộc sống giàu có và hào nhoáng. Nếu không được định hướng đúng, nhiều bạn nhỏ rất dễ hình thành suy nghĩ rằng giá trị con người được đo bằng những thứ đang sở hữu
Không ít phụ huynh còn vô tình tiếp tay cho chuyện này nữa.
Có người thường xuyên so sánh con với "con nhà người ta". Có người liên tục nhấn mạnh chuyện kiếm thật nhiều tiền, mua nhà lớn, đi xe sang. Cũng có người xem thành tích, vật chất là thước đo thành công duy nhất. Trong khi đó, điều trẻ cần học lại là cách nhìn nhận giá trị bản thân từ bên trong chứ không phải bề ngoài.
Một chiếc xe sang không khiến một người trở nên đáng kính hơn đâu nha. Một căn nhà lớn cũng không tự động biến ai đó thành người hạnh phúc hơn. Điều làm nên giá trị của một con người là nhân cách, năng lực, sự tử tế và những đóng góp mà họ mang lại cho cuộc sống xung quanh đó!
Nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ Stephen Covey từng nói: "Chúng ta không nên đánh giá bản thân bằng những gì mình sở hữu mà bằng những gì mình trở thành". Đó cũng chính là bài học mà ông bố trong câu chuyện đã trao cho con. Không phải bằng những lời dạy đạo lý dài dòng. Không phải bằng sự tức giận hay mặc cảm. Chỉ bằng một cuộc trò chuyện bình tĩnh, anh đã giúp con hiểu rằng chiếc xe chỉ là phương tiện, còn giá trị con người mới là thứ quyết định cả một cuộc đời
Nguồn: soha.vn