SuXanh1596
New member
Nghỉ hưu mà rảnh quá, ông Môn (56 tuổi, Trung Quốc) quyết định làm một việc bất ngờ: xin vào làm bảo vệ ở công ty con trai luôn! Nghe vừa cute vừa drama phết đó các bạn ơi
## Từ cấp phó xi măng đến bác bảo vệ - journey của một ông bố U60
Trước khi nghỉ hưu ở tuổi 55, ông Môn từng là lãnh đạo cấp phó tại một xí nghiệp xi măng. Sau hơn 38 năm cày cuốc, ông được hưởng lương hưu 3000 NDT/tháng (tầm 10 triệu đồng). Với số tiền này, ông vừa đủ chi tiêu sinh hoạt, vừa gửi tiết kiệm được một ít.
Vợ ông làm tự do nhưng sức khỏe yếu nên đã nghỉ hưu từ năm 50 tuổi. Bà hay tự trách mình vì hồi trẻ mải kiếm tiền mà thiếu thời gian chăm con - câu chuyện quen thuộc của bao phụ huynh rồi
Vợ chồng ông có một cậu con trai tên Tiểu Bình - đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn và khéo ăn nói. Tốt nghiệp Thạc sĩ xong, Tiểu Bình bắt đầu kinh doanh đồ may mặc và thành công nhanh chóng. Chỉ khoảng 5 năm sau, cậu đã mua được nhà và xe hơi ở trung tâm thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Sau đó thì lập gia đình và chuẩn bị sinh con - standard cuộc đời thành công luôn!
## Plot twist: Ông bố xin vào làm bảo vệ ở công ty con
Nghỉ hưu được 1 năm, ông Môn bỗng đề nghị làm bảo vệ tại công ty con trai. Lý do? Một phần vì sức khỏe vẫn ổn, phần vì muốn có việc làm cho đỡ chán. Nghe hợp lý nhỉ, nhưng Tiểu Bình ban đầu từ chối kịch liệt, khuyên bố nên ở nhà hưởng thụ tuổi già.
Sau nhiều lần thuyết phục, Tiểu Bình mới đồng ý. Công ty nằm trên tầng 31 của một tòa nhà, quy mô khoảng 150 người. Công việc của ông Môn là đảm bảo an ninh, ca trực khoảng 8-9 tiếng đồng hồ.
Công việc bảo vệ không quá nặng nhọc, khá nhàn với một người U60 như ông. Mức lương 1500 NDT/tháng (khoảng 5 triệu đồng) khiến ông khá hài lòng.
## Điều kiện "trời ơi đất hỡi": Ở công ty phải làm như không quen nhau!
Nhưng đây mới là phần drama các bạn ơi! Trước khi bắt đầu làm việc, Tiểu Bình đưa ra một điều kiện đặc biệt: hai cha con phải vờ như không quen biết khi ở công ty.
Nghe xong ông Môn shocked luôn, tự hỏi liệu con trai có cảm thấy xấu hổ khi có bố làm bảo vệ không. Vì câu nói này, ông trằn trọc suy nghĩ suốt nhiều đêm. Nhiều người nghe chắc sẽ phẫn nộ lắm đúng không?
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông quyết định chấp nhận. Vì thứ nhất, việc làm bảo vệ là ông tự nguyện chứ không ai ép. Thứ hai, ông đặt mình vào vị trí con trai và hiểu được áp lực mà Tiểu Bình sẽ phải chịu khi nhân viên biết về mối quan hệ của hai cha con.
Quan trọng nhất, ông muốn con yên tâm công tác, không bị xao lãng bởi thị phi - tình cha thương con là đây chứ đâu
## Kết có hậu: Bố tự hào khi thấy con thành công
Sau khoảng 6 tháng làm việc, ông Môn rất vui khi được chứng kiến những bước tiến mới của công ty. Thấy phong thái đĩnh đạc và trưởng thành của Tiểu Bình tại văn phòng, ông càng tự hào và mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Ông không dám nói trước về tương lai, nhưng nếu sức khỏe còn ổn định thì vẫn muốn góp công sức ít ỏi cho sự nghiệp của con trai. Câu chuyện nghe vừa buồn vừa ấm áp quá đi mất
Nguồn: soha.vn
## Từ cấp phó xi măng đến bác bảo vệ - journey của một ông bố U60
Trước khi nghỉ hưu ở tuổi 55, ông Môn từng là lãnh đạo cấp phó tại một xí nghiệp xi măng. Sau hơn 38 năm cày cuốc, ông được hưởng lương hưu 3000 NDT/tháng (tầm 10 triệu đồng). Với số tiền này, ông vừa đủ chi tiêu sinh hoạt, vừa gửi tiết kiệm được một ít.
Vợ ông làm tự do nhưng sức khỏe yếu nên đã nghỉ hưu từ năm 50 tuổi. Bà hay tự trách mình vì hồi trẻ mải kiếm tiền mà thiếu thời gian chăm con - câu chuyện quen thuộc của bao phụ huynh rồi
Vợ chồng ông có một cậu con trai tên Tiểu Bình - đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn và khéo ăn nói. Tốt nghiệp Thạc sĩ xong, Tiểu Bình bắt đầu kinh doanh đồ may mặc và thành công nhanh chóng. Chỉ khoảng 5 năm sau, cậu đã mua được nhà và xe hơi ở trung tâm thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Sau đó thì lập gia đình và chuẩn bị sinh con - standard cuộc đời thành công luôn!
## Plot twist: Ông bố xin vào làm bảo vệ ở công ty con
Nghỉ hưu được 1 năm, ông Môn bỗng đề nghị làm bảo vệ tại công ty con trai. Lý do? Một phần vì sức khỏe vẫn ổn, phần vì muốn có việc làm cho đỡ chán. Nghe hợp lý nhỉ, nhưng Tiểu Bình ban đầu từ chối kịch liệt, khuyên bố nên ở nhà hưởng thụ tuổi già.
Sau nhiều lần thuyết phục, Tiểu Bình mới đồng ý. Công ty nằm trên tầng 31 của một tòa nhà, quy mô khoảng 150 người. Công việc của ông Môn là đảm bảo an ninh, ca trực khoảng 8-9 tiếng đồng hồ.
Công việc bảo vệ không quá nặng nhọc, khá nhàn với một người U60 như ông. Mức lương 1500 NDT/tháng (khoảng 5 triệu đồng) khiến ông khá hài lòng.
## Điều kiện "trời ơi đất hỡi": Ở công ty phải làm như không quen nhau!
Nhưng đây mới là phần drama các bạn ơi! Trước khi bắt đầu làm việc, Tiểu Bình đưa ra một điều kiện đặc biệt: hai cha con phải vờ như không quen biết khi ở công ty.
Nghe xong ông Môn shocked luôn, tự hỏi liệu con trai có cảm thấy xấu hổ khi có bố làm bảo vệ không. Vì câu nói này, ông trằn trọc suy nghĩ suốt nhiều đêm. Nhiều người nghe chắc sẽ phẫn nộ lắm đúng không?
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông quyết định chấp nhận. Vì thứ nhất, việc làm bảo vệ là ông tự nguyện chứ không ai ép. Thứ hai, ông đặt mình vào vị trí con trai và hiểu được áp lực mà Tiểu Bình sẽ phải chịu khi nhân viên biết về mối quan hệ của hai cha con.
Quan trọng nhất, ông muốn con yên tâm công tác, không bị xao lãng bởi thị phi - tình cha thương con là đây chứ đâu
## Kết có hậu: Bố tự hào khi thấy con thành công
Sau khoảng 6 tháng làm việc, ông Môn rất vui khi được chứng kiến những bước tiến mới của công ty. Thấy phong thái đĩnh đạc và trưởng thành của Tiểu Bình tại văn phòng, ông càng tự hào và mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Ông không dám nói trước về tương lai, nhưng nếu sức khỏe còn ổn định thì vẫn muốn góp công sức ít ỏi cho sự nghiệp của con trai. Câu chuyện nghe vừa buồn vừa ấm áp quá đi mất
Nguồn: soha.vn