Dạo này cộng đồng mạng đang xôn xao với câu chuyện một anh cựu sinh viên Bách Khoa 31 tuổi giấu gia đình bỏ nghề lập trình để chạy xe ôm công nghệ. Drama nổi cơn, comment bàn tán tới tấp, thậm chí nhiều người còn buông lời mỉa mai kiểu "Học cho lắm vào rồi đi chạy xe" Nhưng mà, đứng trên góc nhìn của một người chủ doanh nghiệp đang quản lý nhiều bạn trẻ, cũng là người từng đưa ra quyết định "điên rồ" không kém, mình lại thấy câu chuyện này quen quen và thương thương lắm.
Dân mạng phán xét nhiều thật, nhưng mà cái thật nhức nhối là: Xã hội giỏi judge lắm, nhưng khi bạn stress vì công việc không hợp, có ai trả giùm hóa đơn tiền điện cho bạn đâu?
Mấy hôm nay ai cũng bàn tán về anh cựu sinh viên Bách Khoa này. Những câu định kiến kiểu "Học cao làm gì cho mệt" xuất hiện nhan nhản trên các diễn đàn. Nhưng với vai trò là CEO đang làm việc với nhiều bạn trẻ, là người cũng từng có quyết định "out trời" trong quá khứ, mình nhìn câu chuyện này theo một cách khác hẳn: vừa thương, vừa... đồng cảm lắm luôn.
Cảm giác quen thuộc ấy kéo mình về thời điểm quyết định nộp đơn nghỉ việc tại hội sở chính của một ngân hàng lớn. Lúc đó lộ trình sự nghiệp của mình đang sáng lắm nha, thậm chí còn được tài trợ đi du học thạc sĩ tại Singapore nữa cơ Nhưng lúc cầm tờ đơn nghỉ việc trên tay, hàng trăm ánh mắt ái ngại và lời can ngăn, phản đối cứ tới tấp. Nhiều người tin chắc mình đang đi một nước cờ... toang thôi rồi.
Thế mà, giữa bão drama đó, chỉ có hai người phụ nữ duy nhất ủng hộ mình là mẹ và vợ. Họ cũng lo lắm đấy, nhưng quan trọng hơn, họ là người duy nhất hiểu mình đang vật lộn với điều gì và mình có thực sự happy mỗi sáng thức dậy đi làm hay không
Xã hội ngoài kia rất giỏi trong việc phán xét người khác. Nhưng mà nói thật nhé, khi bạn rơi vào bế tắc, kiệt sức hay trầm cảm vì một công việc không lối thoát, xã hội có trả giúp bạn tờ hóa đơn tiền điện hay mua sữa cho con bạn không? Chắc chắn là không rồi!
Tuy nhiên, với tư cách là người từng trải qua giai đoạn "chênh vênh" đó, mình nhận ra nếu ngày ấy mình chỉ dừng lại ở việc nghỉ việc và làm công việc tự do để trốn tránh áp lực, có lẽ đến giờ mình đã không có được hạnh phúc trọn vẹn như bây giờ.
Việc tự do trải nghiệm là cần thiết, nhưng chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, đừng chỉ sống cho riêng mình nhé Ít nhất, hãy sống cho gia đình, rộng hơn là người thân và tổ chức mình đang cống hiến. Để không rơi vào trạng thái "sống bản năng" hay tiếp tục mất phương hướng, các bạn trẻ có thể tham khảo một mô hình định vị bản thân dựa trên sự giao thoa của ba yếu tố cốt lõi: Megatrend, Exceptional và Understanding (công thức MEU đây rồi
Yếu tố đầu tiên là xu hướng thị trường (Megatrend) - tức là bạn phải nắm bắt được xã hội đang thực sự cần gì, nhu cầu tuyển dụng ra sao và ngành nào đang trên đà tăng trưởng. Bởi vì kỹ năng của bạn dù xuất sắc đến mấy nhưng nếu thị trường không cần thì cũng... vô dụng thôi
Tiếp theo là sự nổi trội cá nhân (Exceptional) - đòi hỏi mỗi người phải tự tìm ra và mài giũa những thế mạnh bẩm sinh, những trải nghiệm độc đáo để tạo nên sự khác biệt giữa hàng nghìn người cùng ngành nghề. Phải có cái gì đó "chất" riêng ấy mà
Và cuối cùng, không thể thiếu sự thấu hiểu sâu sắc (Understanding) về lĩnh vực mình theo đuổi. Đây không phải là mớ lý thuyết sách vở khô khan đâu, mà là sự am hiểu về cách vận hành thực tế, các mối quan hệ, văn hóa ngành và cả những góc khuất. Điều này giúp bạn biết đặt ưu điểm của mình vào đúng chỗ, đúng timing
Ba yếu tố này bổ trợ chặt chẽ cho nhau: xu hướng thị trường cho bạn mục tiêu, sự nổi trội cá nhân trao cho bạn vũ khí, còn sự thấu hiểu giúp bạn am tường chiến trường. Khi ba điều kiện này giao nhau, đó là lúc bạn không cần viện đến hai chữ "đam mê" đầy mông lung mà vẫn có động lực theo đuổi sự nghiệp lâu dài, vì bạn biết rõ mình đang bước đi đúng hướng rồi
Đến hiện tại, với con đường đang đi, mình đã biết rõ mình phải làm gì. Chặng đường phía trước chắc chắn còn rất nhiều khó khăn, và mình cũng chẳng dám vỗ ngực nói rằng mình chắc chắn sẽ "rực rỡ" đâu. Nhưng mà, mình có niềm tin mãnh liệt vào sự lựa chọn của mình Mình hạnh phúc vì những gì mình làm đang lo lắng được cho gia đình, mang lại sinh kế cho anh em nhân sự và đóng góp được cho xã hội. Với mình, thế là đủ rồi.
Đừng lấy thước đo thành công của mình để ốp lên cuộc đời người khác nhé. Hãy chọn một con đường mà khi bước đi, bạn thấy lòng mình thanh thản nhất
Nguồn: svvn.tienphong.vn