Bố mẹ ôm chầm lấy con trai khóc nức nở sau 40 năm "bặt vô âm tín"

KunTeen

New member
Sau 40 năm mất liên lạc và 26 năm được coi là "liệt sĩ", anh Ngô An Dương bất ngờ trở về nhà khiến cả gia đình và làng xóm không khỏi choáng váng. Câu chuyện như phim ấy mà!

Mấy hôm nay, căn nhà nhỏ của cụ Ngô An Ninh (sinh năm 1930, ở Tổ dân phố 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vui tưng bừng như Tết vì người con cả là "liệt sĩ" Ngô An Dương (sinh năm 1958) đã về rồi!

"Lúc Dương bước vào nhà, tôi còn không tin là thật luôn. Tôi chạy ùa ra ôm lấy con, sờ nắm khắp người xem có phải mơ không, rồi hai bố con ôm nhau khóc nức nở. Cuối cùng trước khi tôi về với tổ tiên cũng được gặp con lần cuối", cụ Ninh nói mà nghẹn ngào hết nấc

b1afa5610008b55d3d52.jpg


Không giấu được niềm vui sướng tràn trề, anh Dương hạnh phúc khi được sống trong vòng tay gia đình. Điều anh mừng nhất là khi trở về thì cả bố lẫn mẹ vẫn còn khỏe mạnh.

Anh Dương kể lại, lúc 20 tuổi, anh nhập ngũ thuộc Đại đội 17, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, đóng quân tại tỉnh An Giang. Năm 1979, anh chiến đấu tại chiến trường Udongcongdungpu, Campuchia. Tại đây, trong một trận đánh anh bị trúng đạn, từ đó lạc mất đơn vị luôn.

090197a79511e51a60d9.jpg


"Tôi bị thương ở đầu, rồi được người dân chăm sóc. Khi tỉnh lại thì đơn vị đã di chuyển đi nơi khác rồi. Lúc này tôi cũng mất trí nhớ, không biết gia đình mình ở đâu nữa", anh Dương kể lại khoảng thời gian ám ảnh đó

Trong quá trình lang thang ở xứ người, anh gặp một chị người Campuchia làm nghề nông cưu mang, giúp đỡ. Hai người sau đó nảy sinh tình cảm và năm 1990 chung sống với nhau cho đến giờ. Hiện anh chị có 3 đứa con, 2 trai 1 gái.

Về phía gia đình, do chiến tranh nên mọi người không có cách nào biết anh Dương đang ở đâu. Đến năm 1993, cả nhà bàng hoàng nhận được tin báo tử từ đơn vị của anh Dương. Sau đó, anh được truy tặng "liệt sĩ" và được lập bàn thờ luôn rồi

bb8bb672b191af1ba48e.jpg


"Sống ở Campuchia, tôi cùng vợ làm ruộng nên cũng khá vất vả. Những vết thương chiến tranh khiến tôi đau đớn mỗi khi trời trở gió. Cho đến cách đây 3 năm, tôi được một tổ chức từ thiện Hàn Quốc điều trị, từ đó sức khỏe khá dần và cũng dần nhớ lại được mọi thứ", anh Dương kể.

Sau một thời gian dài điều trị, anh Dương nhớ lại mình là ai, nhớ được bố mẹ, còn nhớ được nhà mình ở thị trấn Xuân An. Tuy nhiên, do trí nhớ còn mơ hồ nên anh vẫn chưa trở về quê cũ ngay được.

Cho đến cuối năm 2018, anh Dương gặp một anh đàn ông quê Nghệ An sang Campuchia để kinh doanh làm ăn. Lúc này, anh Dương đã viết một bức thư tay nhờ người này trở về đưa cho chính quyền địa phương để tìm hiểu thân nhân của mình.

6077090e3c9a45adbaa0.jpg


Cụ Ngô An Ninh kể: "Cách đây hơn 1 tháng, có một cán bộ vào nhà và hỏi về con trai của tôi. Tôi có 8 đứa con nhưng chỉ có Dương nhập ngũ thôi. Sau đó, nhìn những dòng chữ con gửi về thì tôi mới biết rằng Dương còn sống!"

Dựa theo số điện thoại, hai bên liên lạc với nhau. Đến ngày 27/2, anh Dương cùng người vợ Campuchia của mình trở về trong niềm vui không thể tả của tất cả mọi người ✨

3674048f7199aa46481e.jpg


"Do giấy tờ của tôi chỉ lưu trú được 1 tháng, nên hiện tôi đang làm lại các giấy tờ tùy thân, sau đó sẽ trở về Campuchia. Thời gian tới, tôi sẽ đưa các con trở về nhận họ hàng", anh Dương nói về kế hoạch sắp tới.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top