KẹoNgọtXinhXắn
New member
Có một thói quen mà đám bố mẹ mình hay làm hằng ngày, tưởng như vô hại lắm á, nhưng thật ra lại đang từ từ đẩy con cái vào trạng thái cô đơn và uất ức ngay tại chính ngôi nhà của mình luôn
Trong văn hóa gia đình Việt mình, chuyện tôn trọng ranh giới cá nhân đôi khi bị xem nhẹ vì nghĩ "máu mủ ruột thịt mà". Nhiều bố mẹ mặc định luôn là "tao sinh ra mày thì tao có quyền biết hết, can thiệp hết", rồi mang tất tần tật chuyện của con ra làm chất liệu "tám" với thiên hạ
Chính từ tư duy này mà một hành động tưởng như bình thường đã xuất hiện ở hầu hết các gia đình: mang chuyện riêng tư, lỗi lầm hay khuyết điểm của con ra làm trò cười trước mặt người ngoài. Góc nhìn chuyên môn tâm lý học phát triển thì nói thẳng luôn: đây chính là một dạng bạo lực tinh thần trá hình dưới danh nghĩa "giao tiếp xã hội", là vết dao chí mạng cắt đứt sợi dây kết nối giữa bố mẹ và con cái khi lớn lên đó nha!
Hành động này thường diễn ra rất tự nhiên trên các bàn tiệc họ hàng, lúc gặp hàng xóm hay thậm chí là trong các cuộc trò chuyện với đồng nghiệp khi con đang ở đó luôn á. Bố mẹ thản nhiên kể về việc "con dạo này lười học vcl", "con bị điểm kém môn toán", "con có thói quen xấu khi ngủ", hay thậm chí là những crush đầu đời ngây ngô của con với thái độ cợt nhả, coi đó là trò đùa để câu like với đám đông
Khi đứa trẻ tỏ vẻ khó chịu, xấu hổ hoặc lên tiếng phản kháng, phản ứng quen thuộc của phụ huynh sẽ là: "Có thế mà cũng dỗi, người lớn nói đùa một tí thì đã sao", "Trẻ con mà sĩ diện hão". Họ không biết rằng, khoảnh khắc đám đông cười ồ lên cũng là lúc lòng tự trọng của đứa trẻ vụn vỡ hoàn toàn luôn á
Bản chất của hành vi này lột trần sự thiếu hụt nghiêm trọng khả năng thấu cảm và tôn trọng quyền cá nhân của đứa trẻ. Trẻ em từ 3 tuổi đã bắt đầu hình thành ý thức về cái tôi rồi, và khi vào tuổi dậy thì, nhu cầu bảo mật không gian tâm lý cá nhân sẽ lên đến mức max luôn.
Khi những bí mật, những tổn thương hay khiếm khuyết mà con chỉ tin tưởng chia sẻ với bố mẹ lại bị chính họ mang ra làm trò đùa cho thiên hạ, cảm giác an toàn trong gia đình của đứa trẻ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Con nhận ra người bảo vệ mình lại chính là người phản bội mình đau đớn nhất Nỗi nhục nhã, bẽ bàng trước mặt người ngoài lâu dần sẽ tích tụ thành sự phẫn uất, khiến trẻ mất đi niềm tin vào đấng sinh thành.
Hậu quả tất yếu của thói quen toxic này là cơ chế tự vệ đóng băng cảm xúc của đứa trẻ sẽ được kích hoạt. Để bảo vệ bản thân không tiếp tục trở thành miếng mồi cho những câu chuyện phiếm của bố mẹ, trẻ sẽ chọn cách im lặng tuyệt đối. Con sẽ không bao giờ tâm sự về trường lớp, không chia sẻ về bạn bè, không nói về những khó khăn hay ước mơ của mình nữa
Ngôi nhà lúc này không còn là tổ ấm, mà trở thành một nơi đầy rẫy sự đề phòng. Khi lớn lên, những đứa trẻ này sẽ tìm mọi cách để thoát ly khỏi gia đình càng sớm càng tốt, chọn cách sống xa cách, lạnh lùng với bố mẹ. Đến lúc đó, nhiều phụ huynh lại quay sang than vãn, trách móc con cái vô ơn, máu lạnh mà không hề hay biết chính mình đã từng là kẻ đẩy con ra xa bằng những tiếng cười vô duyên ngoài cổng trường năm ấy
Nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành khỏe mạnh về mặt tâm hồn đòi hỏi bố mẹ phải biết học cách tôn trọng con như một bản thể độc lập. Những câu chuyện riêng tư của con không phải là tài sản chung để bố mẹ có thể tùy ý sử dụng làm quà ngoại giao trên các bàn trà, bàn tiệc đâu nha!
Hãy biết giữ thể diện cho con, biết bảo vệ những bí mật của con trước thế giới bên ngoài, bởi sự tinh tế và bao dung trong cách bảo vệ lòng tự trọng cho con chính là chiếc chìa khóa vàng giúp giữ vững tình mẫu tử, phụ tử luôn khăng khít và ấm áp suốt cuộc đời
Nguồn: kenh14.vn