Teenf66e80e0
New member
Mình hiểu chuyện hiếu thảo với bố mẹ là điều đúng đắn, nhưng liệu có công bằng không cho một đứa như mình - người đã vật lộn suốt tuổi thanh xuân?
Mình luôn nghĩ mỗi người có quan điểm riêng về trách nhiệm và bổn phận trong gia đình. Cá nhân mình không bao giờ nghĩ rằng bố mẹ bắt buộc phải chăm sóc con cái. Mình lớn lên với niềm tin rằng mỗi người tự chủ về cuộc sống của mình và có nghĩa vụ tự cung tự cấp mà không dựa dẫm vào người khác, kể cả cha mẹ.
Nhưng khi đã có con thì bỗng nhiên mình lại có những suy nghĩ khác đi. Ở vị trí là con cái, mình quả thực không hề nghĩ bố mẹ phải có trách nhiệm hỗ trợ tài chính con, nhưng ở vị trí là bố mẹ, quả thực mình không nỡ lòng nào để cho con cái mình sống khổ sống sở.
Khi mình mới lập gia đình, bố mẹ mình sống trong điều kiện rất tốt. Họ có thu nhập đều đặn mỗi tháng tới 100 triệu đồng. Bố mẹ mình có lương hưu, lãi suất tiết kiệm, tiền cho thuê nhà, tiền lãi từ các khoản cho họ hàng vay mượn. Bên cạnh đó, bố mẹ mình cũng sở hữu khá nhiều bất động sản bao gồm cả đất, nhà đất và chung cư. Nói chung cuộc sống hưu trí của bố mẹ mình an nhàn nếu không muốn nói là giàu có.
Thế nhưng lật lại vấn đề, để có được ngày hôm nay thì cả bố mình và mẹ mình đều nhận được quá nhiều hỗ trợ của ông bà nội ngoại. Từ việc cho mượn tiền, cho đất cát, tìm công việc tốt đến cả những thứ như chăm sóc mấy đứa cháu cho bố mẹ mình thoải mái làm ăn. Bố mình từng vỡ nợ. Ông nội là người đứng ra trả hết số nợ đó để bố có thể làm lại từ đầu.
Vậy nhưng khi mình chân ướt chân ráo bước vào đời, bố mẹ mình lại quyết định không hỗ trợ hay giúp đỡ bất kỳ điều gì cả về vật chất lẫn tinh thần cho con cái mình. Mình không hề trách móc vì mình hiểu rằng, đó là quyền của họ và họ có quyền quyết định việc sử dụng tài sản của mình như thế nào.
Có những thời điểm khó khăn, mình muốn mượn của bố mẹ 50 triệu để xoay vòng vốn, chỉ dám vay 3 tháng và có trả lãi nhưng bố mẹ mình từ chối với lý do cho con cái vay mượn khó đòi. Kể từ đó dù có lúc trong túi chỉ đủ tiền mua 2kg gạo thì mình cũng không bao giờ nói chuyện tiền nong với bố mẹ mình nữa.
Đến khi khấm khá hơn, vợ chồng mình ngỏ lời thuê lại 1 trong những căn chung cư của bố mẹ mình nhưng ông bà cũng không đồng ý vì sợ rằng chúng mình đóng tiền nhà vài tháng rồi lại chây ì, ở lỳ đấy ông bà lại mất 1 khoản thu nhập. Cũng kể từ đó, vợ chồng mình ôm lấy nhau mà cố gắng sinh tồn. Có vẻ như ông bà sợ hỏi han đến cháu thì con cái sẽ có cái cớ để "xin đểu" nên cả 3 đứa con của mình gần như không hề biết ông bà nội là ai.
Thời gian qua dần thì bây giờ vợ chồng mình cũng chẳng thiếu thốn gì. Giàu thì chưa nhưng về cơ bản là đâu vào đấy. Vì không phải đau đầu chuyện mẹ chồng nàng dâu và cũng không ai can thiệp vào cuộc sống của mình nên vợ chồng mình ít khi cãi nhau mà nếu có thì cũng không có gì phức tạp, khó giải quyết hết. Vợ mình hay đùa rằng có khi bố mẹ chồng không quan tâm đến mình lại hay, tự nhiên không phải chịu cảnh làm dâu.
Thế nhưng, cuộc sống luôn thay đổi và không ai có thể tránh khỏi quy luật của tuổi tác. Vài năm gần đây, bố mẹ mình bắt đầu già yếu và sức khỏe không còn như trước. Nhất là năm ngoái bố mình vừa bị nhồi máu cơ tim vừa bị đột quỵ nên sức khỏe xuống dốc nhanh chóng. Mẹ mình có thuê người về để chăm sóc cho ông nhưng thường thì họ không trụ được lâu vì chăm 1 người ốm thật sự rất vất vả. Có lẽ vì thế mà bố mẹ mình bắt đầu có suy nghĩ nhờ cậy đến con cháu.
Mẹ mình gọi điện ngỏ ý muốn mình quan tâm đến bố vì dù gì bố mẹ chỉ có 1 mình mình. Khi thấy mình xuống nước về chơi vài lần thì có lẽ bà nghĩ bà nắn gân được mình nên đã yêu cầu mình đưa vợ con về nhà ở cùng ông bà để tiện chăm sóc. Tiện ở đây là tiện cho ông bà vì không phải thuê người nhưng lại lợi dụng được sức lực của con dâu và 3 đứa cháu đã lớn và sai việc được.
Mình không thể không suy ngẫm về việc, khi có cả tiền và sức khỏe thì đâu có cần con cháu đâu nhưng khi chỉ còn tiền thì họ lại nghĩ đến việc chúng mình phải có trách nhiệm và buồn cười hơn ở chỗ họ vẫn giữ rịt lấy mớ tài sản của mình, gọi con cháu về hầu hạ nhưng lúc nào cũng tính toán để chúng nó không cướp của mình.
Mình hiểu rằng việc chăm sóc bố mẹ là đạo lý nhưng mình cũng tự hỏi liệu có sự công bằng nào cho cái thằng chật vật sống cả tuổi thanh xuân như mình không? Và vì sao 3 đứa con của mình lại phải chịu cuộc sống gò bó với việc chăm sóc 2 người già trong khi chính chúng nó còn chẳng nhớ nổi là ai?
Nguồn: kenh14.vn
Mình luôn nghĩ mỗi người có quan điểm riêng về trách nhiệm và bổn phận trong gia đình. Cá nhân mình không bao giờ nghĩ rằng bố mẹ bắt buộc phải chăm sóc con cái. Mình lớn lên với niềm tin rằng mỗi người tự chủ về cuộc sống của mình và có nghĩa vụ tự cung tự cấp mà không dựa dẫm vào người khác, kể cả cha mẹ.
Nhưng khi đã có con thì bỗng nhiên mình lại có những suy nghĩ khác đi. Ở vị trí là con cái, mình quả thực không hề nghĩ bố mẹ phải có trách nhiệm hỗ trợ tài chính con, nhưng ở vị trí là bố mẹ, quả thực mình không nỡ lòng nào để cho con cái mình sống khổ sống sở.
Khi mình mới lập gia đình, bố mẹ mình sống trong điều kiện rất tốt. Họ có thu nhập đều đặn mỗi tháng tới 100 triệu đồng. Bố mẹ mình có lương hưu, lãi suất tiết kiệm, tiền cho thuê nhà, tiền lãi từ các khoản cho họ hàng vay mượn. Bên cạnh đó, bố mẹ mình cũng sở hữu khá nhiều bất động sản bao gồm cả đất, nhà đất và chung cư. Nói chung cuộc sống hưu trí của bố mẹ mình an nhàn nếu không muốn nói là giàu có.
Thế nhưng lật lại vấn đề, để có được ngày hôm nay thì cả bố mình và mẹ mình đều nhận được quá nhiều hỗ trợ của ông bà nội ngoại. Từ việc cho mượn tiền, cho đất cát, tìm công việc tốt đến cả những thứ như chăm sóc mấy đứa cháu cho bố mẹ mình thoải mái làm ăn. Bố mình từng vỡ nợ. Ông nội là người đứng ra trả hết số nợ đó để bố có thể làm lại từ đầu.
Vậy nhưng khi mình chân ướt chân ráo bước vào đời, bố mẹ mình lại quyết định không hỗ trợ hay giúp đỡ bất kỳ điều gì cả về vật chất lẫn tinh thần cho con cái mình. Mình không hề trách móc vì mình hiểu rằng, đó là quyền của họ và họ có quyền quyết định việc sử dụng tài sản của mình như thế nào.
Có những thời điểm khó khăn, mình muốn mượn của bố mẹ 50 triệu để xoay vòng vốn, chỉ dám vay 3 tháng và có trả lãi nhưng bố mẹ mình từ chối với lý do cho con cái vay mượn khó đòi. Kể từ đó dù có lúc trong túi chỉ đủ tiền mua 2kg gạo thì mình cũng không bao giờ nói chuyện tiền nong với bố mẹ mình nữa.
Đến khi khấm khá hơn, vợ chồng mình ngỏ lời thuê lại 1 trong những căn chung cư của bố mẹ mình nhưng ông bà cũng không đồng ý vì sợ rằng chúng mình đóng tiền nhà vài tháng rồi lại chây ì, ở lỳ đấy ông bà lại mất 1 khoản thu nhập. Cũng kể từ đó, vợ chồng mình ôm lấy nhau mà cố gắng sinh tồn. Có vẻ như ông bà sợ hỏi han đến cháu thì con cái sẽ có cái cớ để "xin đểu" nên cả 3 đứa con của mình gần như không hề biết ông bà nội là ai.
Thời gian qua dần thì bây giờ vợ chồng mình cũng chẳng thiếu thốn gì. Giàu thì chưa nhưng về cơ bản là đâu vào đấy. Vì không phải đau đầu chuyện mẹ chồng nàng dâu và cũng không ai can thiệp vào cuộc sống của mình nên vợ chồng mình ít khi cãi nhau mà nếu có thì cũng không có gì phức tạp, khó giải quyết hết. Vợ mình hay đùa rằng có khi bố mẹ chồng không quan tâm đến mình lại hay, tự nhiên không phải chịu cảnh làm dâu.
Thế nhưng, cuộc sống luôn thay đổi và không ai có thể tránh khỏi quy luật của tuổi tác. Vài năm gần đây, bố mẹ mình bắt đầu già yếu và sức khỏe không còn như trước. Nhất là năm ngoái bố mình vừa bị nhồi máu cơ tim vừa bị đột quỵ nên sức khỏe xuống dốc nhanh chóng. Mẹ mình có thuê người về để chăm sóc cho ông nhưng thường thì họ không trụ được lâu vì chăm 1 người ốm thật sự rất vất vả. Có lẽ vì thế mà bố mẹ mình bắt đầu có suy nghĩ nhờ cậy đến con cháu.
Mẹ mình gọi điện ngỏ ý muốn mình quan tâm đến bố vì dù gì bố mẹ chỉ có 1 mình mình. Khi thấy mình xuống nước về chơi vài lần thì có lẽ bà nghĩ bà nắn gân được mình nên đã yêu cầu mình đưa vợ con về nhà ở cùng ông bà để tiện chăm sóc. Tiện ở đây là tiện cho ông bà vì không phải thuê người nhưng lại lợi dụng được sức lực của con dâu và 3 đứa cháu đã lớn và sai việc được.
Mình không thể không suy ngẫm về việc, khi có cả tiền và sức khỏe thì đâu có cần con cháu đâu nhưng khi chỉ còn tiền thì họ lại nghĩ đến việc chúng mình phải có trách nhiệm và buồn cười hơn ở chỗ họ vẫn giữ rịt lấy mớ tài sản của mình, gọi con cháu về hầu hạ nhưng lúc nào cũng tính toán để chúng nó không cướp của mình.
Mình hiểu rằng việc chăm sóc bố mẹ là đạo lý nhưng mình cũng tự hỏi liệu có sự công bằng nào cho cái thằng chật vật sống cả tuổi thanh xuân như mình không? Và vì sao 3 đứa con của mình lại phải chịu cuộc sống gò bó với việc chăm sóc 2 người già trong khi chính chúng nó còn chẳng nhớ nổi là ai?
Nguồn: kenh14.vn