NhimVN3301
New member
Câu chuyện về anh chàng này là một cú tát tỉnh ngộ nhẹ nhàng nhưng sâu cay dành cho tất cả hội con người đang sống trên đời nè!
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai simp Phật level max. Cậu ta bỏ mẹ già ở nhà một mình, lên đường lê la đi tìm Phật ở tận đâu đâu. Vất vả leo núi lội suối, đi mãi đi hoài mà vẫn chưa gặp được Đức Phật chân chính trong lòng mình luôn
Một hôm, chàng trai ghé vào một ngôi chùa nguy nga tráng lệ, gặp được vị phương trượng cao tăng đã đắc đạo. Anh chàng quỳ sụp xuống trước mặt cao tăng, năn nỉ xin chỉ đường để tìm Phật.
Nhìn cậu bé si mê như vậy, cao tăng thở dài rồi nói: "Cậu từ đâu đến thì về đó đi. Trên đường về, khi trời tối, cậu cứ gõ cửa nhà dân xin ngủ nhờ. Nếu có ai chạy chân không ra mở cửa cho cậu, đó chính là Phật cậu cần tìm đấy."
Nghe vậy, chàng trai mừng như trúng số, tâm nguyện bấy lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội thành hiện thực rồi! Cáo từ vị cao tăng, anh ta bắt đầu hành trình trở về nhà tìm Phật.
Đi bộ suốt mấy tháng trời, trên đường về, nhiều đêm anh ta phải đi đến tối mịt mới thấy nhà có đèn. Lần nào cũng vậy, anh hào hứng tiến đến gõ cửa nhưng lần nào cũng thất vọng vì chẳng ai chạy chân đất ra mở cửa cho mình cả
Càng về gần đến nhà, chàng trai càng nản. Sắp về tới rồi mà vẫn chưa thấy Phật đâu cả. Sau một đêm mưa gió, nửa đêm về sáng, cuối cùng cậu ta cũng đứng trước cửa nhà mình rồi.
Thế mà lúc này, chàng trai buồn bã, thất vọng đến mức đứng trước cửa nhà mà không muốn gõ cửa. Cậu nghĩ bụng mình thật ngu, trên đời này đâu có Phật đâu chứ!
Vừa mệt vừa đói, chẳng còn cách nào khác, anh ta đành gõ cửa.
"Ai đấy?" – giọng mẹ yếu ớt vọng ra từ trong nhà.
Bỗng nhiên, chàng trai cảm thấy xót xa trong lòng: "Mẹ ơi, con đây, con về rồi mẹ."
Lúc này, trong nhà bỗng náo loạn lên. Rất nhanh sau đó, người mẹ quần áo còn chưa kịp chỉnh tề đã vội vã chạy ra mở cửa, giọng nghẹn ngào: "Con ơi, con về rồi à!"
Người mẹ vừa nói vừa kéo con vào trong.
Dưới ánh đèn, người mẹ gầy yếu rơm rớm nước mắt, dùng đôi tay run run đầy yêu thương xoa lên mặt con trai, trong nước mắt là nụ cười hạnh phúc tràn đầy. Chàng trai cúi đầu xuống, bỗng giật mình khi nhận ra mẹ đang đứng chân đất trên nền nhà lạnh ngắt!
Lời của vị cao tăng lập tức hiện lên trong đầu, cậu ta quỳ xuống chân mẹ, nước mắt tự dưng trào ra: "Mẹ ơi..."
Trong khoảnh khắc ấy, người con trai như được khai sáng: Tình thân là Phật, tình mẹ là Phật, bố mẹ chính là Phật mà người làm con phải tôn kính và yêu thương
Trong đời người, ân tình sâu đậm nhất với mỗi chúng ta không gì có thể vượt qua ân tình của bố mẹ cả. Bố mẹ cho chúng ta sinh mệnh, bố mẹ vất vả nuôi chúng ta lớn khôn. Sự trưởng thành của chúng ta được tạo nên từ tâm huyết của đấng sinh thành.
Dù có lớn lao, trưởng thành đến đâu, tình yêu thương của họ dành cho chúng ta vẫn vẹn nguyên như ngày bé xíu, yêu thương không điều kiện! Trong mắt bố mẹ, con cái mãi mãi chỉ là một đứa trẻ thôi!
Một người nếu không biết hiếu kính với bố mẹ – những người đã sinh ra và nuôi nấng mình, ơn nặng như núi, thì người đó đã mất đi lương tâm, mất đi phẩm chất đạo đức cơ bản nhất để làm người.
Thử nghĩ xem, một người đến bố mẹ mình còn không yêu, làm sao có thể mong đợi hay hy vọng người đó yêu thương người khác được?
Hy vọng rằng những người làm con trên đời này, hãy dùng trái tim biết ơn, chân thành và cung kính để yêu thương bố mẹ nhé. Đừng để các cụ vì con cái mà phải đau lòng, lo lắng thêm nữa. Làm được như vậy là đã làm công đức lắm rồi!
Nguồn: soha.vn