Tôi nghe xong mà đứng hình, lồng ngực thắt lại không thở được luôn á
Cưới nhau được gần 5 năm rồi, vợ chồng tôi vẫn phải chật vật thuê một căn hộ nhỏ ngoài rìa thành phố để sống và nuôi con. Thu nhập của hai đứa chỉ ở mức đủ ăn tiêu thôi, chuyện mua được một mảnh đất cắm dùi vẫn là một giấc mơ xa xỉ lắm. Chính vì thế, khi bố mẹ chồng bất ngờ gọi hai vợ chồng về và tuyên bố sẽ sang tên chính chủ cho chúng tôi căn chung cư 2 phòng ngủ ông bà mua từ đợt đầu, tôi đã tưởng mọi áp lực cơm áo gạo tiền từ nay sẽ hết luôn.
Căn nhà tuy không quá rộng nhưng ấm cúng và tiện đường cho tôi đi làm lắm. Ngày cầm cuốn sổ đỏ trên tay, tôi xúc động đến mức rơm rớm nước mắt, trong lòng thầm cảm ơn sự tốt bụng của ông bà. Thế nhưng chưa kịp vui bao lâu, lúc chuẩn bị ra phòng công chứng, mẹ chồng tôi lẳng lặng dắt tôi vào phòng trong rồi nhỏ to tâm sự.
Bà bảo, ông bà cho nhà là cho chung hai đứa, nhưng vì dưới quê còn có cậu út năm nay chuẩn bị lấy vợ mà kinh tế còn khó khăn. Ông bà muốn vợ chồng tôi làm một cam kết ngầm trong gia đình: Kể từ khi nhận nhà, mỗi tháng hai vợ chồng phải trích ra một khoản cố định bằng đúng số tiền đi thuê nhà trước đây để gửi về quê cho cậu út làm vốn làm ăn, cho đến khi cậu ấy mua được nhà riêng thì thôi.
Tôi nghe xong mà đứng hình luôn á, lồng ngực thắt lại không biết nói sao Số tiền thuê nhà trước đây của chúng tôi không hề nhỏ, chiếm gần một phần ba tổng thu nhập của hai vợ chồng đó. Lâu nay tôi cứ nghĩ có nhà riêng rồi thì sẽ tiết kiệm được khoản đó để lo cho con học hành, sữa bỉm và tích lũy lúc ốm đau.
Hóa ra, ông bà không phải cho không, mà là dịch chuyển tiền túi của vợ chồng tôi từ việc trả cho người ngoài sang trả cho người nhà. Mang tiếng là có nhà thành phố, được tiếng với họ hàng là dâu hào môn được bố mẹ chồng cho nhà, nhưng thực chất áp lực kinh tế trên vai chúng tôi vẫn y nguyên, chẳng nhẹ đi được một chút nào
Đau lòng hơn, khi tôi quay sang nhìn chồng, anh lại gạt đi và bảo: "Thì mình coi như vẫn đi thuê nhà bấy lâu nay thôi, giúp em trai anh một chút có sao đâu, em tính toán làm gì".
Nguồn: soha.vn
Cưới nhau được gần 5 năm rồi, vợ chồng tôi vẫn phải chật vật thuê một căn hộ nhỏ ngoài rìa thành phố để sống và nuôi con. Thu nhập của hai đứa chỉ ở mức đủ ăn tiêu thôi, chuyện mua được một mảnh đất cắm dùi vẫn là một giấc mơ xa xỉ lắm. Chính vì thế, khi bố mẹ chồng bất ngờ gọi hai vợ chồng về và tuyên bố sẽ sang tên chính chủ cho chúng tôi căn chung cư 2 phòng ngủ ông bà mua từ đợt đầu, tôi đã tưởng mọi áp lực cơm áo gạo tiền từ nay sẽ hết luôn.
Căn nhà tuy không quá rộng nhưng ấm cúng và tiện đường cho tôi đi làm lắm. Ngày cầm cuốn sổ đỏ trên tay, tôi xúc động đến mức rơm rớm nước mắt, trong lòng thầm cảm ơn sự tốt bụng của ông bà. Thế nhưng chưa kịp vui bao lâu, lúc chuẩn bị ra phòng công chứng, mẹ chồng tôi lẳng lặng dắt tôi vào phòng trong rồi nhỏ to tâm sự.
Bà bảo, ông bà cho nhà là cho chung hai đứa, nhưng vì dưới quê còn có cậu út năm nay chuẩn bị lấy vợ mà kinh tế còn khó khăn. Ông bà muốn vợ chồng tôi làm một cam kết ngầm trong gia đình: Kể từ khi nhận nhà, mỗi tháng hai vợ chồng phải trích ra một khoản cố định bằng đúng số tiền đi thuê nhà trước đây để gửi về quê cho cậu út làm vốn làm ăn, cho đến khi cậu ấy mua được nhà riêng thì thôi.
Tôi nghe xong mà đứng hình luôn á, lồng ngực thắt lại không biết nói sao Số tiền thuê nhà trước đây của chúng tôi không hề nhỏ, chiếm gần một phần ba tổng thu nhập của hai vợ chồng đó. Lâu nay tôi cứ nghĩ có nhà riêng rồi thì sẽ tiết kiệm được khoản đó để lo cho con học hành, sữa bỉm và tích lũy lúc ốm đau.
Hóa ra, ông bà không phải cho không, mà là dịch chuyển tiền túi của vợ chồng tôi từ việc trả cho người ngoài sang trả cho người nhà. Mang tiếng là có nhà thành phố, được tiếng với họ hàng là dâu hào môn được bố mẹ chồng cho nhà, nhưng thực chất áp lực kinh tế trên vai chúng tôi vẫn y nguyên, chẳng nhẹ đi được một chút nào
Đau lòng hơn, khi tôi quay sang nhìn chồng, anh lại gạt đi và bảo: "Thì mình coi như vẫn đi thuê nhà bấy lâu nay thôi, giúp em trai anh một chút có sao đâu, em tính toán làm gì".
Nguồn: soha.vn