Vừa nói xong câu đó thôi là không khí cả nhà đổi hẳn luôn các bạn ơi
Nhà chồng mình gặp biến cố tài chính cực lớn sau một lần đầu tư fail toang. Khoản nợ không phải dạng vừa đâu nha, nên họ quyết định họp cả gia đình lại để bàn cách "giải cứu". Trong buổi họp đó, tất cả anh em đều phải góp một khoản tiền khủng.
Đến lượt vợ chồng mình thì họ đưa ra con số gần như vượt quá tầm tay luôn á.
Vấn đề là lúc đó mình cũng đang vay ngân hàng để mua nhà riêng rồi. Khoản vay đó khiến tài chính vợ chồng mình căng đét rồi. Nếu tiếp tục góp thêm thì chắc chắn không còn khả năng duy trì cuộc sống ổn định nữa.
Mình đã nói không một cách thẳng thắn. Không phải nói với thái độ chống đối hay sao đâu nha. Mình chỉ giải thích rằng vợ chồng mình thực sự không thể gánh thêm trách nhiệm tài chính trong thời điểm này.
Vừa nói xong câu đó thôi là không khí cả nhà đổi hẳn luôn
Ban đầu là cả nhà im bặt. Sau đó thì những cuộc nói chuyện bị ngắt đơ khi mình bước vào. Những bữa cơm gia đình dần không còn gọi mình nữa. Mình vẫn sống trong nhà đó, nhưng cảm giác như đã bị tách ra khỏi mọi kết nối rồi.
Chồng mình ở giữa thì khó xử vô cùng. Anh ấy không phản đối quyết định của mình, nhưng cũng không thể đứng về phía mình trước gia đình. Chắc họ nghĩ mình ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chồng mình thì không lo được kinh tế nên cũng không dám lên tiếng gì.
Có lần đang nói chuyện về cô hàng xóm bệnh tật rồi được các con cứu chữa mất mấy tỷ, mẹ chồng "quàng" sang mình luôn, nói thẳng rằng mình không xem đây là nhà. Mình không phản ứng lại, vì mình hiểu cảm xúc của bà lúc đó. Với lại bị bệnh thì khác với nợ nần do làm ăn thua lỗ mà
Nhưng điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất không phải là sự lạnh nhạt đó, mà là việc một quyết định tài chính đã thay đổi hoàn toàn vị trí của mình trong gia đình.
Nguồn: soha.vn
Nhà chồng mình gặp biến cố tài chính cực lớn sau một lần đầu tư fail toang. Khoản nợ không phải dạng vừa đâu nha, nên họ quyết định họp cả gia đình lại để bàn cách "giải cứu". Trong buổi họp đó, tất cả anh em đều phải góp một khoản tiền khủng.
Đến lượt vợ chồng mình thì họ đưa ra con số gần như vượt quá tầm tay luôn á.
Vấn đề là lúc đó mình cũng đang vay ngân hàng để mua nhà riêng rồi. Khoản vay đó khiến tài chính vợ chồng mình căng đét rồi. Nếu tiếp tục góp thêm thì chắc chắn không còn khả năng duy trì cuộc sống ổn định nữa.
Mình đã nói không một cách thẳng thắn. Không phải nói với thái độ chống đối hay sao đâu nha. Mình chỉ giải thích rằng vợ chồng mình thực sự không thể gánh thêm trách nhiệm tài chính trong thời điểm này.
Vừa nói xong câu đó thôi là không khí cả nhà đổi hẳn luôn
Ban đầu là cả nhà im bặt. Sau đó thì những cuộc nói chuyện bị ngắt đơ khi mình bước vào. Những bữa cơm gia đình dần không còn gọi mình nữa. Mình vẫn sống trong nhà đó, nhưng cảm giác như đã bị tách ra khỏi mọi kết nối rồi.
Chồng mình ở giữa thì khó xử vô cùng. Anh ấy không phản đối quyết định của mình, nhưng cũng không thể đứng về phía mình trước gia đình. Chắc họ nghĩ mình ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chồng mình thì không lo được kinh tế nên cũng không dám lên tiếng gì.
Có lần đang nói chuyện về cô hàng xóm bệnh tật rồi được các con cứu chữa mất mấy tỷ, mẹ chồng "quàng" sang mình luôn, nói thẳng rằng mình không xem đây là nhà. Mình không phản ứng lại, vì mình hiểu cảm xúc của bà lúc đó. Với lại bị bệnh thì khác với nợ nần do làm ăn thua lỗ mà
Nhưng điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất không phải là sự lạnh nhạt đó, mà là việc một quyết định tài chính đã thay đổi hoàn toàn vị trí của mình trong gia đình.
Nguồn: soha.vn