DauCandy756
New member
Lau đi lau lại những giọt nước mắt trên má, bà Khôi (79 tuổi) hướng đôi mắt mờ về phía sau bếp, nơi cháu nội đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều. 13 tuổi mà Thái Duy Trường đã trở thành trụ cột gia đình, một mình lo cho bà nội già yếu không có bố mẹ bên cạnh
Không có cháu chắc tui... chết rồi!
Những ngày cuối năm, team mình ghé thăm ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh để gặp bà Thạch Thị Khôi (78 tuổi). Căn nhà nhỏ tạm bợ bằng mấy miếng dừa khô ghép lại là nơi bà Khôi sống cùng đứa cháu nội đáng thương.
Khi mới tròn 1 tuổi, mẹ của Trường đã bỏ đi rồi mất hút luôn Ít lâu sau, ba của em cũng đi tìm hạnh phúc mới, may mắn em được bà nội đem về nuôi. Hồi trước khi còn khỏe, bà Khôi hay đi làm thuê, ai gọi gì cũng nhận để có tiền nuôi Trường ăn học. Mấy năm gần đây vì tuổi già sức yếu, đôi mắt gần như mù lòa khiến bà chỉ biết quanh quẩn ở nhà, gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ lên đôi vai nhỏ bé của Trường.
Ngồi nép mình vào góc giường, bà Khôi mò mẫm tìm chiếc gậy rồi bước về cửa bếp. Cách đó vài bước, Trường lom khom nhóm bếp, thổi cơm rồi quay về phía nội, cười nói: "Nay con bán vé số được cô kia cho mấy con cá, tối nay mình được ăn ngon rồi"
Khác với bạn bè đồng trang lứa, tuy mới 13 tuổi nhưng Trường buộc phải gánh vác gia đình khi chỉ còn em và nội. Vì bà Khôi mất sức lao động, lại bệnh tật nên mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào Trường. Mỗi ngày, em dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị cơm nước cho bà. Lo xong việc nhà, em vội đạp xe đến đại lý lấy 50 tờ vé số với hy vọng bán hết buổi sáng để kịp giờ học chiều. Rong ruổi khắp các nẻo đường quê, 50 ngàn kiếm được mỗi ngày chính là nguồn thu nhập chính của gia đình
Nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cháu, bà Khôi nghẹn ngào: "Lúc trước bà còn khỏe, bà đi gặt lúa mướn để nuôi nó. Nhưng giờ già rồi, người ta đâu mướn nữa, mà mướn cũng không làm nổi. Mắt bà mờ hết, hai chân tê phải cầm gậy hay cháu đỡ mới đi được, mấy năm qua không nhờ có thằng Trường, chắc bà chết rồi".
Tan học buổi chiều, về nhà chỉ kịp chào bà rồi Trường lại tiếp tục đi mót củi dừa để tước lá, bó thành từng bó bán kiếm tiền. Ngày may mắn thì em bán được vài chục nghìn, có hôm chỉ được mấy ngàn. Ngoài ra Trường còn ra đồng giăng lưới bắt cá, làm mọi thứ dù vất vả, nặng nhọc nhưng chỉ cần có thêm thu nhập, không để bà nhịn đói là em cảm thấy hạnh phúc rồi
Nguồn: soha.vn