Càng nghĩ càng thấy bố mẹ mình giống "siêu nhân" quá trời quá đất luôn á!
Quê mình ở miền Trung, gia đình cũng không khá giả gì, mà nói thẳng ra là khá khó khăn nha. Bố mẹ mình chỉ làm nông thôi, vì hồi xưa ông bà cũng nghèo, nên cả bố lẫn mẹ không được đi học đàng hoàng, chỉ biết đọc chữ chứ còn chưa tốt nghiệp cấp 3.
Chính vì thế mà sau này, ông bà cũng không kiếm được nghề gì khác ngoài việc cày cuốc trên ruộng đồng, mà nói thẳng ra là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời quanh năm suốt tháng luôn.
Cuộc sống khó khăn nên từ nhỏ, mình đã được xem bố mẹ tính toán từng đồng từng xu. Mùa gặt, bán được ít lúa, thay vì ăn 1 bữa toàn thịt hay mua vài bộ đồ mới cho sướng, bố mẹ mình gom tiền thành 1 cục, đặt trên bàn rồi chia ra thành mấy cái phong bì. Mình chỉ nhớ được là có 1 chiếc phong bì để đóng học phí cho 3 anh em, còn lại thì không rõ nữa. Nhờ những chiếc phong bì ấy mà cả 3 đứa chúng mình đều học hết đại học, em út còn học trường Y tận 6 năm trời chứ không phải ít đâu nha!
Mình nhớ có lần vào đợt mưa bão, nhà dột mấy chỗ nhìn chán vô cùng, mình mới hỏi mẹ sao không sửa nhà cho đỡ phải lấy xô hứng nước dột, mẹ chỉ cười bảo: "Cứ học hành cho đến nơi đến chốn đã, nhà cửa tính sau, còn chỗ chui ra chui vào là may rồi".
Hồi đó mình vẫn còn là đứa nhóc chưa học xong cấp 3, nên cũng chẳng nghĩ nhiều gì ngoài việc thôi cố mà học. Giờ nghĩ lại mới thấy đó vẫn là bài học sâu sắc nhất về sự ưu tiên luôn á!
Bố mình thì ít nói, ở quê người ta hay bảo là lầm lỳ. Nhưng ông rất tốt tính, sự tốt tính của một người đàn ông biết lo cho gia đình, làm nhiều hơn khoe khoang. Bố mình chẳng mấy khi tụ tập bạn bè. Cả đời ông chỉ biết đi làm kiếm tiền, gom góp từng đồng một. Mình nhớ có những ngày nắng như đổ lửa - thời tiết miền Trung mà các bạn ơi, nhưng bố vẫn đội nón ra đồng, tối về lại lọ mọ nấu cám cho lợn để mẹ có thời gian nấu cơm.
Chính sự cần mẫn, chịu thương chịu khó ấy đã giúp chúng mình thành người, không giỏi hơn ai nhưng ít nhất cũng được học đến nơi đến chốn, đỡ vất vả hơn bố mẹ rồi.
Mà mãi sau này mình mới biết, bố mẹ còn mua được 2 mảnh đất nữa kìa! Ngày mình đi lấy chồng, mẹ bảo nhà có 3 anh em, bố mẹ đang ở trên đất ông bà để lại, thì mảnh này là cho anh cả, còn 2 mảnh trong làng bố mẹ tự mua, thì cho mình 1 mảnh, em út 1 mảnh. Thế là không đứa nào phải tị với đứa nào, bố mẹ cũng không thiên vị ai cả!
Nghe mà vừa thương bố mẹ, vừa thấy mình sao quá may mắn. Bố mẹ mình bằng cấp thì thua nhiều người, nhưng để nói về tư duy hay nỗ lực trong cuộc sống, thì mình tin không phải ai cũng làm được như ông bà đâu nha!
Nhiều lần nhớ bố mẹ ở quê mà mình cứ nghĩ ngợi. Mình đi làm ở thành phố, thu nhập mỗi tháng cũng không tệ, nhưng chẳng hiểu sao tiền cứ đi đâu hết, không bằng 1 góc bố mẹ ngày xưa. Rồi mình nhận ra, khác biệt nằm ở lối sống. Bố mẹ luôn phân biệt rất rõ đâu là nhu cầu thật sự, đâu là thứ chỉ để thỏa mãn tức thời. Bố mẹ chẳng bao giờ nghĩ tới việc hưởng thụ, đến cái nhà dột lỗ chỗ vẫn còn thấy ổn để tiền lo cho con cái ăn học, thì cũng đủ hiểu rồi đúng không!
Giờ thì nhà mình sửa rồi, nhưng cái nhà dột năm xưa thì không bao giờ quên được. Mình cứ nghĩ đến cảnh cái xô đầy nước, mấy anh em chia nhau mang đi đổ để hứng nước đột cho đỡ tràn ra nhà, là lại có thêm động lực bớt cái thói vung tay quá trán đi. Nếu khoản tiền ấy có thể dùng để gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc phụ giúp gia đình, thì tốt nhất là nên giữ lại, không nên tiêu lung tung.
Tất nhiên, mình chưa thể sống chắt chiu như bố mẹ nhưng ít nhất là khi nghĩ tới cuộc sống có phần khổ cực ngày xưa, mình cũng biết giữ giật mình để tự nhắc mình đừng có tiêu hết sạch.
Giàu nghèo suy cho cùng không chỉ nằm ở thu nhập, mà nằm ở cách quản lý, cách chi tiêu nha mọi người ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Quê mình ở miền Trung, gia đình cũng không khá giả gì, mà nói thẳng ra là khá khó khăn nha. Bố mẹ mình chỉ làm nông thôi, vì hồi xưa ông bà cũng nghèo, nên cả bố lẫn mẹ không được đi học đàng hoàng, chỉ biết đọc chữ chứ còn chưa tốt nghiệp cấp 3.
Chính vì thế mà sau này, ông bà cũng không kiếm được nghề gì khác ngoài việc cày cuốc trên ruộng đồng, mà nói thẳng ra là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời quanh năm suốt tháng luôn.
Cuộc sống khó khăn nên từ nhỏ, mình đã được xem bố mẹ tính toán từng đồng từng xu. Mùa gặt, bán được ít lúa, thay vì ăn 1 bữa toàn thịt hay mua vài bộ đồ mới cho sướng, bố mẹ mình gom tiền thành 1 cục, đặt trên bàn rồi chia ra thành mấy cái phong bì. Mình chỉ nhớ được là có 1 chiếc phong bì để đóng học phí cho 3 anh em, còn lại thì không rõ nữa. Nhờ những chiếc phong bì ấy mà cả 3 đứa chúng mình đều học hết đại học, em út còn học trường Y tận 6 năm trời chứ không phải ít đâu nha!
Mình nhớ có lần vào đợt mưa bão, nhà dột mấy chỗ nhìn chán vô cùng, mình mới hỏi mẹ sao không sửa nhà cho đỡ phải lấy xô hứng nước dột, mẹ chỉ cười bảo: "Cứ học hành cho đến nơi đến chốn đã, nhà cửa tính sau, còn chỗ chui ra chui vào là may rồi".
Hồi đó mình vẫn còn là đứa nhóc chưa học xong cấp 3, nên cũng chẳng nghĩ nhiều gì ngoài việc thôi cố mà học. Giờ nghĩ lại mới thấy đó vẫn là bài học sâu sắc nhất về sự ưu tiên luôn á!
Bố mình thì ít nói, ở quê người ta hay bảo là lầm lỳ. Nhưng ông rất tốt tính, sự tốt tính của một người đàn ông biết lo cho gia đình, làm nhiều hơn khoe khoang. Bố mình chẳng mấy khi tụ tập bạn bè. Cả đời ông chỉ biết đi làm kiếm tiền, gom góp từng đồng một. Mình nhớ có những ngày nắng như đổ lửa - thời tiết miền Trung mà các bạn ơi, nhưng bố vẫn đội nón ra đồng, tối về lại lọ mọ nấu cám cho lợn để mẹ có thời gian nấu cơm.
Chính sự cần mẫn, chịu thương chịu khó ấy đã giúp chúng mình thành người, không giỏi hơn ai nhưng ít nhất cũng được học đến nơi đến chốn, đỡ vất vả hơn bố mẹ rồi.
Mà mãi sau này mình mới biết, bố mẹ còn mua được 2 mảnh đất nữa kìa! Ngày mình đi lấy chồng, mẹ bảo nhà có 3 anh em, bố mẹ đang ở trên đất ông bà để lại, thì mảnh này là cho anh cả, còn 2 mảnh trong làng bố mẹ tự mua, thì cho mình 1 mảnh, em út 1 mảnh. Thế là không đứa nào phải tị với đứa nào, bố mẹ cũng không thiên vị ai cả!
Nghe mà vừa thương bố mẹ, vừa thấy mình sao quá may mắn. Bố mẹ mình bằng cấp thì thua nhiều người, nhưng để nói về tư duy hay nỗ lực trong cuộc sống, thì mình tin không phải ai cũng làm được như ông bà đâu nha!
Nhiều lần nhớ bố mẹ ở quê mà mình cứ nghĩ ngợi. Mình đi làm ở thành phố, thu nhập mỗi tháng cũng không tệ, nhưng chẳng hiểu sao tiền cứ đi đâu hết, không bằng 1 góc bố mẹ ngày xưa. Rồi mình nhận ra, khác biệt nằm ở lối sống. Bố mẹ luôn phân biệt rất rõ đâu là nhu cầu thật sự, đâu là thứ chỉ để thỏa mãn tức thời. Bố mẹ chẳng bao giờ nghĩ tới việc hưởng thụ, đến cái nhà dột lỗ chỗ vẫn còn thấy ổn để tiền lo cho con cái ăn học, thì cũng đủ hiểu rồi đúng không!
Giờ thì nhà mình sửa rồi, nhưng cái nhà dột năm xưa thì không bao giờ quên được. Mình cứ nghĩ đến cảnh cái xô đầy nước, mấy anh em chia nhau mang đi đổ để hứng nước đột cho đỡ tràn ra nhà, là lại có thêm động lực bớt cái thói vung tay quá trán đi. Nếu khoản tiền ấy có thể dùng để gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc phụ giúp gia đình, thì tốt nhất là nên giữ lại, không nên tiêu lung tung.
Tất nhiên, mình chưa thể sống chắt chiu như bố mẹ nhưng ít nhất là khi nghĩ tới cuộc sống có phần khổ cực ngày xưa, mình cũng biết giữ giật mình để tự nhắc mình đừng có tiêu hết sạch.
Giàu nghèo suy cho cùng không chỉ nằm ở thu nhập, mà nằm ở cách quản lý, cách chi tiêu nha mọi người ơi!
Nguồn: kenh14.vn