Bố lương "đô-la" vẫn nghỉ việc chăm con gái tự kỷ, câu chuyện khiến ai cũng phải rơi nước mắt

3464c67116b15d32355a.jpg


Chị Ngọc Trâm ở Hà Nội vừa chia sẻ câu chuyện về con gái mắc chứng tự kỷ trên Facebook cá nhân, khiến cộng đồng mạng không kìm được nước mắt và gửi đến gia đình vô vàn sự động viên, đồng cảm.

"Sáng nay timeline toàn những bài kêu gọi coi trẻ tự kỷ như trẻ bình thường nhân tuần lễ về tự kỷ. Mình không share, mà chọn cách kể câu chuyện của mình luôn.

Đây là con gái mình - bé Kiến 4 tuổi, chưa biết nói. Đêm qua cháu dậy từ 1 giờ và thức chơi tới 6 giờ sáng - cũng như khoảng 200 đêm khác trong năm vậy. Bác sĩ viện Nhi chẩn đoán cháu bị tự kỷ.

Có lần VTV làm phóng sự, báo Lao Động và mấy báo khác phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm (cựu viện trưởng viện Nhi, giờ là giám đốc trung tâm tế bào gốc Vinmec) có dùng từ "bệnh tự kỷ". Các bố mẹ có con tự kỷ đều xôn xao, bức xúc vì "tự kỷ không phải là bệnh".

Còn mình thì với hiểu biết eo hẹp của mình, vẫn nói là "bệnh tự kỷ" - vì là bệnh thì mới hy vọng chữa được, và mình đang chờ đợi cấy tế bào gốc cho cô gái bé nhỏ của mình.

Có thể cô bé sẽ tiến bộ, sẽ học đại học và lập gia đình, như những gì bác sĩ vẫn động viên mình. Có thể cháu sẽ mãi hồn nhiên, như cách người ta hay nói: đã tu mấy kiếp để sống một cuộc đời không lo âu, muộn phiền, sân si tranh đấu.

Dù thế nào, cháu vẫn là cô gái bé bỏng của mình. Mỗi đứa trẻ dù thế nào cũng luôn là một tình yêu hoàn hảo. Cháu tự kỷ - không phải lỗi của cháu, không phải lỗi của bố mẹ. Chúng mình không xấu hổ vì điều đó.

86a685c8f31630bdd4e9.jpg


Trước khi muốn chữa cho con, phải chữa cho cha mẹ đã. Bố mẹ phải chấp nhận sự thật một cách thoải mái, mới có thể nắm tay con - cùng đi dưới ánh mặt trời. Chắc chắn sẽ có khó khăn, nhưng "Everything will be fine" - mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Vì con, chồng mình - một sĩ quan hàng hải, làm cho công ty lớn, đi khắp các châu lục, lương tính bằng đô - đã nghỉ việc ở nhà đưa đón, chăm sóc "người tình kiếp trước".

Vì con, mình - một biên tập viên báo lớn - tạm dừng công việc yêu thích nhưng quá nặng nề và tốn nhiều thời gian, chuyển sang những công việc nhẹ nhàng hơn để có thể chơi đùa, yêu thương thay vì mệt mỏi nhìn cháu mỗi khi về nhà lúc 6 giờ, tranh thủ ăn tối rồi ôm máy trực tới khuya, rời công việc đặt mình xuống gối thì con dậy hò hét chơi tới sáng, con ngủ mẹ lại chuẩn bị ôm mắt thâm quầng tới tòa soạn.

Mình không gọi những thứ đó là hy sinh, mình gọi đó là tình yêu. Một người cứ hy sinh mãi, lúc mệt mỏi sẽ cáu gắt, cảm thấy mình đã bỏ mất quá nhiều điều trong cuộc sống để cho một người khác.

Chúng mình không chỉ sống cho con, chúng mình sống cho bản thân, cho nhau. Chồng mình thường động viên mình đi du lịch, coffee, mua sắm để mình có thể tái tạo năng lượng.

Theo bản tính AQ của mình, vẫn bảo chồng: nhờ con, hai đứa mình kết nối với nhau chặt chẽ, bền bỉ hơn, bởi nếu tách nhau ra, không ai có thể chăm lo tốt cho cháu như những gì cháu đáng được hưởng.

Ngẫu nhiên là màu mình và chồng thích là màu xanh da trời - đó cũng là màu biểu trưng cho những em bé tự kỷ. Còn màu xanh - còn hy vọng"

**Bố mẹ ơi, hãy dành nhiều thời gian cho con hơn nhé!**

Không phải bố mẹ nào cũng mạnh mẽ và dũng cảm như vợ chồng chị Ngọc Trâm. Họ đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện về cô công chúa nhỏ của mình, dũng cảm thừa nhận đó là "bệnh" và dũng cảm đánh đổi nhiều thứ để ở bên giúp con vượt qua khó khăn ban đầu.

Nickname Nguyen Khang Khang bình luận: "Tình yêu thương sẽ giúp chúng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, và đôi khi nó làm ta hạnh phúc hơn những bon chen xô bồ ngoài kia vì nó gắn kết tình cảm giữa người với người.

Nó mạnh mẽ hơn trăm ngàn lời nói, nó quý giá và không cân đo đong đếm được. Và ấm áp thay sự hy sinh của bố mẹ dành cho cô con gái nhỏ. Người ta thường nói: 'After the storm, the sky will be brighter'"

Số trẻ mắc chứng tự kỷ ở Việt Nam ngày càng tăng và tác động từ môi trường sống là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Nhưng tạm gác lại những biểu hiện, nguyên nhân của chứng tự kỷ, điều rõ ràng nhất qua câu chuyện của chị Ngọc Trâm chính là cách họ cùng con gái chiến đấu với tự kỷ bằng tình yêu thương, sự gắn kết tuyệt đối.

Bố mẹ bé Kiến không những không chán nản, thất vọng về con, mà ngược lại, chính cô bé đã giúp kết nối họ với nhau chặt chẽ, bền bỉ hơn, để mỗi ngày họ đều cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh nhau chia sẻ mọi vui buồn.

Trong cuộc sống này, khó khăn, bất trắc có thể xảy đến bất kỳ lúc nào, ở đâu, không chừa ai. Chỉ là quan trọng có người sát cánh bên ta để vượt qua mọi thử thách hay không?

Quay lại với câu chuyện về những em bé mắc chứng tự kỷ, một thông điệp mà các bố mẹ có con nhỏ không thể bỏ qua: đang có không ít trẻ em tự kỷ là con nhà khá giả, trí thức.

Các em được cung phụng đủ đầy về vật chất, nhưng chính vì cha mẹ lo mải mê chạy theo "vòng xoáy tiền tài danh vọng" mà không còn thời giờ để chơi với con, ở cạnh chăm sóc con cái, dẫn đến hậu quả đáng buồn.

Họ đã quên mất một nhu cầu khác tối quan trọng đối với lứa tuổi nhỏ: nhu cầu về tinh thần - tình thương yêu, sự chia sẻ vui buồn, gần gũi thân thiết trò chuyện với con.

Ai cũng có 24 giờ mỗi ngày không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Thời gian không mất tiền mua, nhưng thật vô giá nếu biết sử dụng đúng cách nhất là trong việc dạy dỗ, yêu thương con cái. ⏰❤️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top