Phải nói thẳng là Bố Già không phải phim "hoàn mỹ vô nhược điểm" đâu nhé! Nhưng mà lạ là sao vẫn khiến mình rớt nước mắt từng giọt, lại còn muốn kéo cả nhà đi xem nữa chứ
*Lưu ý: Bài viết có spoil nhẹ một số chi tiết trong phim nha các bạn ơi!*
Chuyện bố con, khoảng cách thế hệ hay câu chuyện "gà trống nuôi con" nghe có vẻ sến sẩm rồi đúng không? Thế nhưng Trấn Thành và ekip Bố Già lại có cách "chơi đùa" với trái tim khán giả siêu tài tình luôn á
Một câu chuyện bình dị đời thường, không drama sặc sỡ hay những màn hài "nhảm nhí" kiểu Tết xưa, Bố Già vẽ nên cả một xã hội thu nhỏ với đủ mọi kiểu người: người nhà, họ hàng, hàng xóm...
"Tao nhớ bố quá..." - Dòng tin nhắn từ một người bạn vừa bước ra khỏi rạp sau suất chiếu Bố Già. Dòng tin nhắn từ một cô gái không còn bố nữa rồi
"Bạn còn nhớ lần cuối chụp hình với bố là khi nào không?" - Câu hỏi này đập vào tim mình mạnh lắm luôn á! Quắn (Tuấn Trần) thương bố, ai cũng biết thế, nhưng chỉ thương thôi liệu có đủ? Một thứ tình cảm tưởng như đương nhiên nhưng lại dễ bị ngăn cách bởi vô vàn thứ linh tinh. Vì nghĩ "mình đang làm tốt rồi" nên Quắn đã trở nên vô tâm, chọn điều tốt cho mình và ngầm nghĩ rằng điều đó cũng tốt cho bố luôn.
Một căn chung cư sang xịn mịn, thoáng mát không lo ngập úng, áo quần đắt tiền bóng bẩy, những khoản tiền lớn mà bố mẹ phải cày cuốc cả đời mới có... đó là những gì Quắn cho bố, nhưng đâu đó lại là để thỏa mãn cái tôi của chính mình hơn. Trong mắt cậu trai trẻ luôn có bố, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu ông bố bao đồng, ồn ào kia thực sự cần gì.
Quắn không sai, bố càng không sai. Nhìn vào Quắn chắc nhiều người sẽ thấy chính mình trong đó đúng không? Bố mẹ đôi khi "tham lam" lắm, họ cần nhiều hơn một căn nhà to đẹp hay một món tiền rủng rỉnh - thứ họ cần là cả cuộc đời bên con cái...
Ông Ba Sang trong phim chính là hình mẫu ba mẹ điển hình ngoài đời, kiểu ba mẹ "tham lam" nhưng lại thích cho hơn nhận. Tình yêu của ông là sự cho đi, cho không ngừng nghỉ đến mức quên luôn những gì mình đã từng dạy con.
Vị sư thầy trong phim có câu nói chạm đến tận đáy lòng: "Cha mẹ dạy con phải biết báo hiếu nhưng đến khi con đủ khả năng báo hiếu thì lại bỏ trốn, dạy con phải biết hi sinh đến lúc con trưởng thành thì lại giành giật luôn sự hi sinh đó." Cuộc đời như một cuộc giành giật, ngay cả cha mẹ - con cái cũng giành giật nhau, nhưng lại là giành giật của tình yêu thương. Ông Ba Sang và Quắn giống vậy đó, họ giành giát quyền được hi sinh cho nhau, được là người yêu thương và cho đi nhiều hơn để thỏa mãn trái tim mình
"Có những nỗi đau phải xảy ra để tạo nền móng cho sự tốt đẹp" - có những cuộc giành giật mà cha mẹ phải nhường chiến thắng cho con để chúng được sống đúng nghĩa với tư cách "con cái". Quắn cuối cùng cũng "thắng" bố mình rồi, một lần thắng vừa rạng rỡ vừa đau lòng mà thôi để mọi người tự xem và cảm nhận nha!
Sau tất cả, thứ Quắn nhận được chính là sự cởi bỏ gánh nặng trong lòng mình
Nguồn: kenh14.vn