DauKitty8682
New member
Chả ai nghĩ bố lại chia tài sản cho anh hàng xóm, trong khi ông có đến 2 đứa con trai tành tạch như này đâu đúng không?
Bố mình sống ở quê, mẹ mất từ hồi mình mới học lớp 8. Anh em mình học đại học xong thì lập nghiệp, lấy vợ sinh con ở thành phố luôn. Hồi trước vẫn hay về thăm bố, nhưng sau khi có gia đình, công việc ngập đầu, con nhỏ lại hay ốm đau nên kiểu gì cũng không sắp xếp được thời gian. Vì không ở bên chăm bố được, anh em mình bàn thuê người giúp việc nhưng bố không chịu. Ông bảo còn khoẻ re, đừng tốn tiền vô ích. Chúng mình góp tiền xây cho bố căn nhà xịn sò, rộng mênh mông, có hồ cá, khu trồng hoa, bàn đá ngồi ngắm cảnh uống trà. Đồ đạc trong nhà toàn mua đồ hiện đại, đắt xắt ra miếng hết.
Sát bên nhà bố có gia đình anh Vĩnh, là hàng xóm thân từ hồi mình còn nhỏ xíu. Anh ấy lớn hơn mình 2 tuổi, thuần nông 100%, tính hiền lành chất phác và rất đáng tin. Mỗi tháng mình đều chuyển khoản cho anh 10 triệu, nhờ anh rút hộ rồi đưa cho bố. Mình cũng hay nhờ anh Vĩnh sang chơi, chăm sóc bố hộ lúc ông ốm nhẹ hay cảm lạnh gì đó. Mỗi lần xem camera, lại thấy bố đang chơi cùng các con anh Vĩnh; lúc thì thấy anh ấy phụ bố tỉa cây, trồng hoa hay sơn lại trụ rào; lúc thì thấy cả gia đình anh ấy đang ăn cơm cùng bố. Những lúc đó, lòng mình chạnh quá trời, nghẹn ngào khó tả Lẽ ra người nên ở cùng bố, chăm sóc bố là anh em mình chứ không phải người hàng xóm như thế này?
Tuần trước, bố gọi anh em mình về nhà, bàn chuyện lập di chúc, chia tài sản. Điều khiến mình shock là có sự hiện diện của anh hàng xóm. Bố nói mình và em trai sẽ nhận phần đất rộng 150m2/người, còn phần đất rộng 500m2, có nhà sẽ giao cho anh hàng xóm.
Nghe xong, anh em mình há hốc mồm, không hiểu bố có nhầm lẫn gì không? Sao lại chia đất và nhà cho anh hàng xóm chứ không phải anh em mình? Bố hỏi lại một câu khiến mình sững người: "Khi bố đau bệnh, anh em con có ai chăm sóc bố không? 2 đứa có nấu được bữa cơm bữa cháo nào cho bố không? 3 tháng trước, nếu không có anh hàng xóm, có lẽ bây giờ bố đã không còn mặt trên đời này rồi, các con có biết chuyện đó không?".
Bố kể lại 3 tháng trước, bố bị lên cơn đau tim lúc 11h đêm. Ông cố gọi cho anh em mình nhưng không đứa nào bắt máy nên phải gọi cho anh hàng xóm. Vợ chồng anh ấy chạy sang, đưa ông đi cấp cứu mới giữ được mạng. Còn anh em mình, thấy cuộc gọi nhỡ của bố nhưng đến hôm sau mới gọi lại. Vì giận, bố không thèm kể bệnh tình cho chúng mình nghe.
Anh em mình nhìn nhau, vừa hối hận vừa xấu hổ muốn chết Chúng mình hay đi công tác, nhậu nhẹt, vì không muốn bị làm phiền nên tối hay tắt máy, ngủ đến sáng mới mở lại. Một ngày làm việc bận rộn nên cũng quên mất cuộc gọi nhỡ của bố. Thật không ngờ... Mình bỗng nhớ lại mấy tháng trước, có đợt xem camera không thấy bố đâu, cứ nghĩ ông đi chơi đâu đó nên cũng không để tâm, ai ngờ ông nằm bệnh viện cả tuần lễ.
Mình đồng ý với mong muốn anh Vĩnh sẽ chuyển sang nhà mình ở, chăm sóc bố hộ anh em mình. Mỗi tháng mình sẽ phụ cấp thêm. Nhưng em trai kiên quyết phản đối và bảo sẽ thu xếp công việc về quê sống, nhất định không chia đất cho anh hàng xóm. Vì chuyện đất đai mà bây giờ, bố buồn lòng, em trai giận dữ, anh hàng xóm cũng không sang chơi thường xuyên nữa. Tối qua, bố lại gọi bảo anh em mình thu xếp về quê thêm một chuyến để làm rõ ràng chuyện chia tài sản. Mình không biết phải làm sao để em trai đồng ý với quyết định của bố nữa? Hơn nữa, mình cũng lo chuyện anh Vĩnh sau khi nhận nhà đất sẽ "trở mặt", không chăm bố nữa, đến lúc đó thì khổ
Nguồn: kenh14.vn
Bố mình sống ở quê, mẹ mất từ hồi mình mới học lớp 8. Anh em mình học đại học xong thì lập nghiệp, lấy vợ sinh con ở thành phố luôn. Hồi trước vẫn hay về thăm bố, nhưng sau khi có gia đình, công việc ngập đầu, con nhỏ lại hay ốm đau nên kiểu gì cũng không sắp xếp được thời gian. Vì không ở bên chăm bố được, anh em mình bàn thuê người giúp việc nhưng bố không chịu. Ông bảo còn khoẻ re, đừng tốn tiền vô ích. Chúng mình góp tiền xây cho bố căn nhà xịn sò, rộng mênh mông, có hồ cá, khu trồng hoa, bàn đá ngồi ngắm cảnh uống trà. Đồ đạc trong nhà toàn mua đồ hiện đại, đắt xắt ra miếng hết.
Sát bên nhà bố có gia đình anh Vĩnh, là hàng xóm thân từ hồi mình còn nhỏ xíu. Anh ấy lớn hơn mình 2 tuổi, thuần nông 100%, tính hiền lành chất phác và rất đáng tin. Mỗi tháng mình đều chuyển khoản cho anh 10 triệu, nhờ anh rút hộ rồi đưa cho bố. Mình cũng hay nhờ anh Vĩnh sang chơi, chăm sóc bố hộ lúc ông ốm nhẹ hay cảm lạnh gì đó. Mỗi lần xem camera, lại thấy bố đang chơi cùng các con anh Vĩnh; lúc thì thấy anh ấy phụ bố tỉa cây, trồng hoa hay sơn lại trụ rào; lúc thì thấy cả gia đình anh ấy đang ăn cơm cùng bố. Những lúc đó, lòng mình chạnh quá trời, nghẹn ngào khó tả Lẽ ra người nên ở cùng bố, chăm sóc bố là anh em mình chứ không phải người hàng xóm như thế này?
Tuần trước, bố gọi anh em mình về nhà, bàn chuyện lập di chúc, chia tài sản. Điều khiến mình shock là có sự hiện diện của anh hàng xóm. Bố nói mình và em trai sẽ nhận phần đất rộng 150m2/người, còn phần đất rộng 500m2, có nhà sẽ giao cho anh hàng xóm.
Nghe xong, anh em mình há hốc mồm, không hiểu bố có nhầm lẫn gì không? Sao lại chia đất và nhà cho anh hàng xóm chứ không phải anh em mình? Bố hỏi lại một câu khiến mình sững người: "Khi bố đau bệnh, anh em con có ai chăm sóc bố không? 2 đứa có nấu được bữa cơm bữa cháo nào cho bố không? 3 tháng trước, nếu không có anh hàng xóm, có lẽ bây giờ bố đã không còn mặt trên đời này rồi, các con có biết chuyện đó không?".
Bố kể lại 3 tháng trước, bố bị lên cơn đau tim lúc 11h đêm. Ông cố gọi cho anh em mình nhưng không đứa nào bắt máy nên phải gọi cho anh hàng xóm. Vợ chồng anh ấy chạy sang, đưa ông đi cấp cứu mới giữ được mạng. Còn anh em mình, thấy cuộc gọi nhỡ của bố nhưng đến hôm sau mới gọi lại. Vì giận, bố không thèm kể bệnh tình cho chúng mình nghe.
Anh em mình nhìn nhau, vừa hối hận vừa xấu hổ muốn chết Chúng mình hay đi công tác, nhậu nhẹt, vì không muốn bị làm phiền nên tối hay tắt máy, ngủ đến sáng mới mở lại. Một ngày làm việc bận rộn nên cũng quên mất cuộc gọi nhỡ của bố. Thật không ngờ... Mình bỗng nhớ lại mấy tháng trước, có đợt xem camera không thấy bố đâu, cứ nghĩ ông đi chơi đâu đó nên cũng không để tâm, ai ngờ ông nằm bệnh viện cả tuần lễ.
Mình đồng ý với mong muốn anh Vĩnh sẽ chuyển sang nhà mình ở, chăm sóc bố hộ anh em mình. Mỗi tháng mình sẽ phụ cấp thêm. Nhưng em trai kiên quyết phản đối và bảo sẽ thu xếp công việc về quê sống, nhất định không chia đất cho anh hàng xóm. Vì chuyện đất đai mà bây giờ, bố buồn lòng, em trai giận dữ, anh hàng xóm cũng không sang chơi thường xuyên nữa. Tối qua, bố lại gọi bảo anh em mình thu xếp về quê thêm một chuyến để làm rõ ràng chuyện chia tài sản. Mình không biết phải làm sao để em trai đồng ý với quyết định của bố nữa? Hơn nữa, mình cũng lo chuyện anh Vĩnh sau khi nhận nhà đất sẽ "trở mặt", không chăm bố nữa, đến lúc đó thì khổ
Nguồn: kenh14.vn