Sun2k79280
New member
Suốt 600 ngày đồng hành cùng mẹ chiến đấu với ung thư phổi, cô gái trẻ đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc - từ hy vọng đến tuyệt vọng, từ cố gắng níu giữ đến buông tay... Và nhận ra rằng cuộc đời mong manh đến mức những thứ ta cố bảo vệ chưa chắc đã giữ được
Trước màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi, Lương Hoa (33 tuổi, Trung Quốc) không nhớ mình đã OT liên tục bao nhiêu ngày rồi. Đầu óc chỉ toàn nghĩ làm sao cho xong việc đu deadline với sếp thôi
Bỗng điện thoại đổ chuông - bố báo tin bệnh của mẹ tái phát. Một năm trước, mẹ cô được chẩn đoán ung thư phổi. Cô vẫn nhớ như in buổi tối nhận được tin nhắn WeChat từ mẹ gửi danh sách xét nghiệm với dòng chữ "nghi ngờ ung thư phổi".
Lập tức gọi lại, giọng mẹ ở đầu dây bên kia vẫn thoải mái: "Sao con lo thế? Chỉ là nghi ngờ thôi mà". Nhưng lần xét nghiệm thứ 2, kết quả đã rõ ràng - mẹ mắc ung thư thật rồi.
Dù vậy, bà vẫn cười nói với 2 con gái: "Các con đừng sợ! Mẹ sẽ dùng kinh nghiệm này dạy các con bài học đắt giá - dù gặp khó khăn gì cũng phải lạc quan lên"
Mỗi lần hóa trị, mẹ Lương Hoa đều động viên: "Đừng lo, không sao đâu, mẹ cảm thấy tốt hơn lần trước nhiều!". Các bác sĩ cũng đều khen bà là bệnh nhân mạnh mẽ và lạc quan nhất họ từng gặp.
Ảnh hưởng từ sự tích cực của mẹ, cô càng tin mẹ sẽ vượt qua căn bệnh này. Để có tiền chữa bệnh cho mẹ, cô cày cuốc không ngừng nghỉ. Chỉ trong nửa năm, cô thăng từ trưởng nhóm kinh doanh lên giám đốc sản phẩm, lương cũng tăng vù vù
Đây cũng là lúc quá trình hóa trị của mẹ hoàn thành, tế bào ung thư đã được kiểm soát. Mọi thứ dường như đang đi lên!
Nhưng đúng lúc cô đang tràn đầy năng lượng với những dự án trọng điểm thì lại nhận tin sét đánh - bệnh của mẹ tái phát rồi
Nghe giọng bố bất lực, Lương Hoa như rơi xuống vực thẳm. Cô đã research đủ kiến thức y học để biết rằng: ung thư phổi tái phát = án tử hình.
Ảnh: Internet
Sau giây phút ngây người, Lương Hoa quyết định: Bỏ công việc lương 500.000 NDT/năm (1,7 tỷ đồng) để về Vũ Hán lập nghiệp, tiện chăm mẹ. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi sau nhiều năm cô lại được ăn cơm cùng bố mẹ mỗi tối
Ban ngày khi cô đi làm, mẹ ra ban công đan len - từng mũi một, không vội vã, như quyết tâm sống của bà vậy.
Đúng Tết 2022, bố gọi báo: "Bà ấy uống thuốc rồi"...
Như sét đánh ngang tai, điện thoại suýt rơi khỏi tay cô. "May bố phát hiện sớm, bệnh viện cấp cứu kịp nên mẹ còn sống, nhưng bệnh tình ngày càng xấu", Lương Hoa kể.
Mẹ bắt đầu ho ra máu. Cô dần hiểu những lần hỏi thăm, bà chỉ giả vờ khỏe thôi. Những ngày cuối đời, bà yếu đến mức đi vài bước cũng phải huy động toàn lực. Cô hiểu mẹ uống thuốc không chỉ để người thân đỡ lo mà còn vì không chịu nổi cơn đau nữa...
Đối mặt với sự động viên hết lần này đến lần khác của con gái, mẹ cô phải thốt lên: "Con à, mẹ thực sự hết sức rồi, hãy để mẹ đi".
Bác sĩ còn báo việc tự uống thuốc sẽ không được bảo hiểm chi trả. Với gia đình không khá giả, đây là tin tồi tệ hơn nữa
Không còn cách nào khác, Lương Hoa giấu mẹ và kiếm tiền bằng mọi cách. Cô làm đủ việc - dù trước đây không tự tin hay không thích. Miễn lương ổn, cô nhận hết!
Dường như cô làm 24/7, quên ăn quên ngủ mà không thấy mệt. Động lực duy nhất là tiếng "ting ting" từ tài khoản ngân hàng để kéo dài thêm quá trình điều trị cho mẹ
Nhưng tế bào ung thư đã lan rộng. Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Mẹ dần bất tỉnh, không nói được. Những lúc tỉnh, bà như cầu xin chồng và các con cho mình được ra đi...
Nhìn mẹ tiều tụy trên giường bệnh, lần đầu Lương Hoa nhận ra: Hoá ra đôi khi khuyến khích sống mù quáng cũng là một loại áp lực, thậm chí tàn nhẫn.
Ảnh: Internet
Có lẽ đối diện cái chết cần nhiều dũng khí hơn sống còn. Cô nén đau trong lòng, bùi ngùi nói: "Bác sĩ bảo mẹ cố gắng thêm 10 ngày nữa".
Nghe thế, mắt bà sáng lên. "Kể từ đó mẹ đếm từng ngày để được giải thoát"...
Hôm đó tuyết rơi dày, đang đi làm cô nhận tin từ em gái: Mẹ ăn được một chút rồi. Trước đó gần 10 ngày, mẹ không ăn được gì. Ngay sau khi rời chỗ làm, ngồi trên xe về, em gái nhắn: Mẹ đã đi rồi. Cô kìm nước mắt, thầm nói: "Mẹ ơi, điều ước của mẹ đã thành hiện thực" ️
Từ khi chẩn đoán đến ngày ra đi, mẹ Lương Hoa trải qua 600 ngày điều trị. 600 ngày này cũng là lúc cô trải qua những biến đổi không ngờ trong sự nghiệp - từ bỏ công việc văn phòng lương cao ở thành phố lớn để chuyển hướng kinh doanh, ở gần mẹ.
Cô đi từ sợ hãi bất lực đến lạc quan mạnh mẽ như mẹ. Từ động viên mẹ mỗi ngày đến chấp nhận cái kết không tránh khỏi.
Ảnh: Internet
Lương Hoa thường thở dài: Cuộc đời thật mong manh và đầy bất trắc. Những thứ ta cố gắng bảo vệ chưa chắc đã giữ được. Nhưng chỉ cần thực sự cố gắng, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc
Nguồn: soha.vn