LinhNana8320
New member
"Chị em hay lo lắng từng đồng xu, nhưng quên mất rằng các anh dù đã 60 tuổi vẫn muốn được thấy mình còn giá trị nha"
Gia đình nhà chồng mình ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc nè. Cũng giống nhiều gia đình truyền thống bên đó, mọi chuyện to nhỏ trong nhà đều do mẹ chồng mình cầm trịch hết á. Bà là người mạnh mẽ, nhanh nhẹn, làm kế toán cả đời nên cẩn thận từng xu một. Còn bố chồng thì hiền lành, ít nói, cả đời làm kỹ sư nên sống giản dị và kín đáo lắm.
Mình – role con dâu – mới về làm dâu được 5 năm thôi, vẫn thường nghĩ hai ông bà là couple goals của hôn nhân bền vững: ăn chung, ngủ chung, cùng đi tập dưỡng sinh, cùng đi chợ cuối tuần. Nhưng đúng là sống với nhau lâu rồi, chỉ một chuyện nhỏ xíu cũng có thể khiến mối quan hệ nứt toác ra", Lý Hiểu Phương (32 tuổi, Hàng Châu) kể lại.
Hôm đó là một buổi sáng đầu tháng 10, trời đã se lạnh rồi. Mẹ chồng đang dọn lại tủ bếp thì phát hiện một hộp trà Thiết Quan Âm cũ kỹ đặt trong góc sâu hoắm. Vốn tính tiết kiệm, bà định đem ra pha uống cho đỡ phí, nhưng khi mở nắp ra thì shock luôn – bên trong không phải lá trà mà là một túi vải nhỏ chứa mấy thỏi vàng nhỏ xíu, sáng lấp lánh
"Bà sững người một lúc lâu, rồi cẩn thận đóng lại. Mẹ mình là người điềm tĩnh, không bao giờ nổi nóng vội vàng. Nhưng khi mình nhìn thấy mặt bà trắng bệch, mình biết ngay là có chuyện chẳng lành rồi", Hiểu Phương kể.
Buổi tối hôm đó, khi bố chồng đi tập thái cực quyền về, mẹ chồng đặt hộp trà lên bàn ăn, giọng bình thản: "Anh có gì muốn nói với tôi không?"
Ông ngạc nhiên: "Nói gì cơ?". "Về thứ ở trong hộp trà này đây".
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Ông chồng nhìn hộp trà, thở dài, rồi chậm rãi nói: "Là tôi cất đấy. Chỉ có hơn 20 gram vàng thôi. Tôi để dành phòng khi cần dùng, chứ không có ý giấu giếm gì đâu".
Mẹ chồng cười nhạt: "Cần dùng? Mỗi tháng tôi vẫn đưa anh tiền tiêu riêng mà. Trong nhà thiếu gì đâu mà phải giấu vàng vào hộp trà?".
Ông im lặng. Sau một hồi, ông thú nhận: "Là tôi muốn để dành ít vàng để mua quà cho cháu trai dịp sinh nhật. Bà biết đấy, bà nội mà cho quà thì không sao, chứ ông nội cho thì lúc nào bà cũng bảo "đừng phung phí". Tôi sợ bà lại mắng nên mới cất riêng".
Lời nói nghe qua tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến mẹ chồng nghẹn lại luôn Bà không giận dữ, chỉ khẽ đáp: "Tôi không cần vàng, tôi chỉ cần sự tin tưởng. Sống với nhau ba mươi năm rồi, tôi lo cho anh từng bữa cơm, từng viên thuốc, mà anh vẫn sợ tôi đến thế sao?".
Không khí trong nhà nặng trĩu lắm. Mình và chồng chỉ biết ngồi im như tượng. Ông chồng lúng túng cầm tách trà, lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn có chút riêng tư… Cả đời này, tôi chẳng có gì của riêng mình cả".
Đêm đó, hai ông bà không nói thêm lời nào nữa. Mẹ chồng thu dọn bữa tối, còn bố chồng ra ban công ngồi rất lâu. Mình nghe tiếng bật nắp hộp trà, rồi tiếng nắp khép lại khe khẽ.
Sáng hôm sau, khi mình xuống bếp, thấy trên bàn là một tờ giấy ghi chép bằng tay: "Vàng mua từ năm 2010, giữ đến nay chưa dùng. Không giấu vợ, chỉ sợ vợ mắng. Cả đời này, thứ tôi sợ mất nhất là mặt mũi – không phải vì tiền, mà vì thấy mình không còn vai trò trong nhà."
Mẹ chồng đọc xong, im lặng rất lâu. Đến trưa, bà chủ động pha ấm trà mới, rót cho chồng, nói nhẹ: "Tôi sai rồi. Bấy lâu nay cứ nghĩ lo đủ cho gia đình là tốt, hóa ra lại khiến chồng thấy mình thừa thãi. Từ nay, anh giữ riêng ít tiền hay vàng cũng được, miễn là đừng giấu tôi".
Bố chồng nghe vậy, chỉ mỉm cười: "Tôi không cần giữ nữa đâu. Bà là "két sắt" tốt nhất rồi".
Cả nhà bật cười luôn Không khí căng thẳng mấy hôm liền tan biến hết.
Sau chuyện đó, mình – cô con dâu trẻ – học được một bài học quý giá: "Trong hôn nhân, không phải ai kiếm được nhiều hơn là người có tiếng nói hơn đâu nhé. Mà là ai biết tin tưởng người kia ấy."
Bà mẹ chồng sau đó kể với mình: "Phụ nữ thường lo tính toán từng đồng, nhưng lại quên rằng người đàn ông dù 60 tuổi vẫn muốn được thấy mình có giá trị. Không phải họ ham của, mà họ sợ bị coi là vô dụng."
Câu nói ấy khiến mình nhớ mãi luôn á Bởi hôn nhân, dù ở tuổi nào, vẫn cần một chút tin tưởng, một chút không gian riêng, và rất nhiều thấu hiểu nha!
Nguồn: kenh14.vn