Chuyện này xảy ra từ tháng trước nhưng giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rối bời trong lòng luôn á
Hôm đó cuối tuần bình thường, bố chồng tự nhiên gọi hết con cháu về ăn cơm. Nhà tôi đông người lắm nên việc tụ họp đủ mặt là chuyện hiếm lắm mới có một lần. Xong bữa cơm, ông bảo cả nhà ra sân chụp ảnh chung cho chỉnh chu. Mọi người đều thấy lạ vì bình thường bố chồng tôi không phải dạng thích chụp ảnh.
Ông còn dặn nhiếp ảnh chụp nhiều kiểu, chụp riêng từng gia đình nhỏ rồi chụp cả đại gia đình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc ông mừng vì con cháu sum vầy đông đủ thôi.
Nhưng một tuần sau, mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng rồi đưa cho xem một xấp giấy tờ. Đó là hồ sơ khám bệnh của bố chồng. Ông vừa phát hiện bị ung thư giai đoạn đầu, bác sĩ nói còn phải làm thêm xét nghiệm để đánh giá mức độ nghiêm trọng.
Tôi đứng hình luôn á
Mẹ chồng nói bố chưa muốn nói với các con ngay vì sợ cả nhà hoang mang. Bức ảnh hôm trước là do ông muốn "có một tấm hình đầy đủ con cháu phòng khi sau này cần" á. Nghĩ mà tim tôi đau quá
Điều khiến tôi rối hơn nữa là bố chồng sau đó lại gọi riêng tôi ra nói chuyện. Ông bảo nếu bệnh tình xấu đi, ông muốn tôi là người đứng ra giữ giấy tờ viện phí và tiền bạc, vì ông tin tôi cẩn thận và công bằng. Ông còn dặn đừng nói với chồng tôi lúc này vì anh đang áp lực công việc lắm rồi.
Từ hôm đó, tôi sống trong cảm giác khó xử đến tận cùng luôn á. Một mặt, tôi hiểu bố chồng tin tưởng mình. Mặt khác, tôi cảm thấy mình đang bị đặt vào giữa một bí mật lớn của gia đình. Chồng tôi vẫn vô tư mỗi ngày, không hề hay biết bố mình đang đối mặt với chuyện gì. Nhìn anh mà tôi thấy áy náy vô cùng
Giờ tôi không biết nên làm gì luôn. Nếu giữ kín, tôi sợ sau này chồng trách mình giấu chuyện lớn như vậy. Nhưng nếu nói ra trái ý bố chồng, tôi lại thấy mình phụ lòng tin của ông
Nguồn: soha.vn
Hôm đó cuối tuần bình thường, bố chồng tự nhiên gọi hết con cháu về ăn cơm. Nhà tôi đông người lắm nên việc tụ họp đủ mặt là chuyện hiếm lắm mới có một lần. Xong bữa cơm, ông bảo cả nhà ra sân chụp ảnh chung cho chỉnh chu. Mọi người đều thấy lạ vì bình thường bố chồng tôi không phải dạng thích chụp ảnh.
Ông còn dặn nhiếp ảnh chụp nhiều kiểu, chụp riêng từng gia đình nhỏ rồi chụp cả đại gia đình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc ông mừng vì con cháu sum vầy đông đủ thôi.
Nhưng một tuần sau, mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng rồi đưa cho xem một xấp giấy tờ. Đó là hồ sơ khám bệnh của bố chồng. Ông vừa phát hiện bị ung thư giai đoạn đầu, bác sĩ nói còn phải làm thêm xét nghiệm để đánh giá mức độ nghiêm trọng.
Tôi đứng hình luôn á
Mẹ chồng nói bố chưa muốn nói với các con ngay vì sợ cả nhà hoang mang. Bức ảnh hôm trước là do ông muốn "có một tấm hình đầy đủ con cháu phòng khi sau này cần" á. Nghĩ mà tim tôi đau quá
Điều khiến tôi rối hơn nữa là bố chồng sau đó lại gọi riêng tôi ra nói chuyện. Ông bảo nếu bệnh tình xấu đi, ông muốn tôi là người đứng ra giữ giấy tờ viện phí và tiền bạc, vì ông tin tôi cẩn thận và công bằng. Ông còn dặn đừng nói với chồng tôi lúc này vì anh đang áp lực công việc lắm rồi.
Từ hôm đó, tôi sống trong cảm giác khó xử đến tận cùng luôn á. Một mặt, tôi hiểu bố chồng tin tưởng mình. Mặt khác, tôi cảm thấy mình đang bị đặt vào giữa một bí mật lớn của gia đình. Chồng tôi vẫn vô tư mỗi ngày, không hề hay biết bố mình đang đối mặt với chuyện gì. Nhìn anh mà tôi thấy áy náy vô cùng
Giờ tôi không biết nên làm gì luôn. Nếu giữ kín, tôi sợ sau này chồng trách mình giấu chuyện lớn như vậy. Nhưng nếu nói ra trái ý bố chồng, tôi lại thấy mình phụ lòng tin của ông
Nguồn: soha.vn