MunSaigon507
New member
Thử nghĩ xem nha: bạn có dám mua một món đồ Gucci hay Chanel nhưng... không có logo không? Chắc 99% là "NO" rồi!
Thử tưởng tượng trong 1 giây thôi: túi lót bông Chanel mà thiếu cặp chữ "C" lồng vào nhau thì còn gì nữa? Hay túi Goyard không có hoa văn chữ Y đặc trưng? Túi Gucci mà mất khóa chữ G? Hoặc túi LV Speedy/Neverfull không còn hoa văn Monogram huyền thoại 100+ tuổi ấy?
Thỉnh thoảng các hãng này cũng ra mắt vài món không logo (thậm chí còn đắt hơn nữa luôn ấy chứ ). Nhưng thực sự thì liệu ai lại bỏ mấy chục triệu cho một chiếc túi "vô danh" không nhỉ? Hẳn là không rồi!
Các yếu tố nhận diện thương hiệu - kèm theo cả "thiện cảm" mà nó mang lại - chính là thứ hút khách hàng sẵn sàng rút ví hàng nghìn đô la cho túi Gucci hay LV, thay vì mua thiết kế tương tự từ thương hiệu bình dân hơn. Nghĩ kỹ ra thì: thời trang không phải thứ quan trọng nhất trong ngành... thời trang đâu!
Thực chất, các hãng thời trang cao cấp, lâu đời đang tập trung bán **thương hiệu** của họ nhiều hơn. Tên tuổi, logo và những thông điệp marketing xoay quanh giá trị thương hiệu mới là thứ phân biệt giữa "quần áo bình thường" và "thời trang đẳng cấp".
Đúng là sản phẩm của mấy hãng này có chất lượng nhất định, tỉ mỉ từng chi tiết, thể hiện tay nghề thủ công đỉnh cao, mang đến trải nghiệm xịn xò khi dùng. Nhưng thật ra... những thứ này cũng chỉ là "chiêu kể chuyện" của các thương hiệu thôi! Thứ thực sự khiến người ta móc hầu bao chính là cái tên hoặc logo in trên sản phẩm đó.
Theo chuyên gia phân tích kinh doanh xa xỉ Uché Okonkwo: "Người tiêu dùng ngày nay tìm kiếm ở các nhãn hàng xa xỉ: uy tín được đánh giá cao và sự gắn kết với thời trang cùng lối sống thượng lưu".
Những yếu tố này được truyền tải qua gu thẩm mỹ và nỗ lực marketing siêu công phu của các thương hiệu. Chúng được "gửi gắm" trực tiếp đến người tiêu dùng thông qua tên tuổi hoặc logo - nếu team kinh doanh và sáng tạo của thương hiệu đang làm tốt việc định vị thương hiệu.
Đây chính là lý do vì sao **trademark** (thương hiệu) - bao gồm từ ngữ, tên, biểu tượng, thiết kế (logo, màu sắc, âm thanh, hình dáng sản phẩm,...) hay bất kỳ combo nào ở trên - lại tồn tại ngay từ đầu: để nhận diện sản phẩm và phân biệt với các thương hiệu khác.
Thực tế thì trademark tồn tại để người tiêu dùng nhanh chóng nhận ra nguồn gốc sản phẩm/dịch vụ, và biết được chất lượng mình sắp nhận là như nào.
Ví dụ nha: ai cũng biết túi có hoa văn chữ G lồng nhau là của Gucci nước Ý; áo khoác có tag 2 chữ "C" là của Chanel; còn giày đế đỏ chót thì 100% là Christian Louboutin rồi!
Nhưng mà trademark không chỉ là "dấu ấn nhà sản xuất" đâu, nó còn giúp tăng danh tiếng, sức cạnh tranh và truyền tải những thông điệp đặc biệt mà thương hiệu muốn gửi gắm.
Với các nhãn hàng cao cấp, sự xa xỉ, chất lượng, tay nghề thủ công, gu thời trang... chính là những message họ muốn gửi đi, thông qua các chiến dịch quảng cáo tiền tỷ, quyên góp từ thiện, collab với nghệ sĩ, hay việc chọn mặt gửi vàng những ngôi sao làm đại sứ.
Theo giáo sư marketing Alessia Grassi từ ĐH Huddersfield (Anh): không ít thương hiệu xa xỉ đang cố "lột xác" từ hình ảnh phù phiếm - chỉ sản xuất đồ theo mùa theo trend - sang một thứ gì đó bền vững và quan trọng hơn: thứ có thể định hình văn hóa, nâng tầm vị thế trong đầu khách hàng, và tăng lợi nhuận nhờ sự gắn kết.
Ở một mức độ nào đó, chính những hình ảnh và đặc tính của thương hiệu mới là thứ người tiêu dùng trả tiền khi mua sản phẩm. Các thương hiệu lâu đời hiểu rõ điều này và vẫn cứ "giữ" mô hình kinh doanh này trong nhiều thập kỷ qua.
Hãy nhớ nhé: sản phẩm - có chứa logo hoặc tên hãng, và câu chuyện kèm theo - chỉ là phụ so với chính **thương hiệu** đó!
Lazaro Hernandez - đồng sáng lập thương hiệu Proenza Schouler - từng nói: "khái niệm về sự xa xỉ đang thay đổi; nó nằm ở thương hiệu nhiều hơn là tính xa xỉ". Biên tập viên thời trang Marc Bain của trang Quartz cũng khẳng định: "Ngày nay, thương hiệu - hình ảnh và câu chuyện - mới là thứ thu hút người tiêu dùng".
**Thứ chúng ta mua là thương hiệu, không phải sản phẩm.**
Nguồn: soha.vn