MunNho9230
New member
Từ tháng 10/2012, bà Minh Phương (ở Hà Nội) quyết định đồng hành cùng anh người Nhật Bản bền bỉ nhặt rác xung quanh hồ Gươm. Mỗi buổi chỉ mất 30 phút thôi nha, trung bình có khoảng 20 thành viên, lúc đông nhất lên đến 50-60 người, gồm cả người Việt và Nhật, từ trẻ đến già đủ cả
Cứ đúng 8h mỗi cuối tuần, bà Nguyễn Thị Minh Phương (67 tuổi) lại đạp xe từ nhà trên phố Lý Thường Kiệt đến hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Ở một góc hồ, bà lặng lẽ chuẩn bị túi giấy, găng tay, kẹp sắt... Tất cả được xếp gọn gàng dưới đất, để ai muốn tham gia cũng có thể đến lấy. Dù không quen biết nhau, mọi người sẽ tản ra khắp hồ Gươm để nhặt rác ở bụi cây, ven đường, dưới ghế đá... trong vòng 30 phút.
Sau đó, các bạn tình nguyện viên quay về điểm tập kết với túi rác đầy ắp, rồi được phân loại và chuyển đến các dự án môi trường. Hơn một thập kỷ qua, mỗi sáng chủ nhật của bà Phương đều trôi qua như thế, dù nắng hay mưa cũng không bỏ
"Tôi tin chỉ 30 phút mỗi tuần là thời gian đủ và hợp lý để duy trì một phong trào xanh lâu dài", bà chia sẻ.
Tình yêu môi trường từ anh người Nhật Bản
Bà Minh Phương là tiến sĩ chuyên ngành Khí tượng Thủy văn, từng làm việc tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Giờ bà là trưởng nhóm "Làm sạch đẹp hồ Gươm với Ninomiya" đấy!
Tháng 9/2012, bà tình cờ đọc được một bài báo kể về anh người Nhật Tohru Ninomiya muốn cảm ơn Việt Nam "vì đã cho tôi cơ hội được làm việc và có thu nhập ổn định".
Anh Ninomiya sang Việt Nam từ năm 2008, làm việc cho một công ty sản xuất cao su. Lần đi dạo quanh hồ Gươm, anh thấy nhiều người vứt tàn thuốc, ném chai nhựa... xuống vỉa hè, lòng đường, trong vườn hoa mặc dù thùng rác đặt ngay bên cạnh luôn
"Tôi nghĩ mình cần làm một điều gì đó để trả ơn và đóng góp cho xã hội Việt Nam", anh hồi tưởng.
Từ tháng 3/2011, anh Ninomiya tự bỏ tiền túi mua túi giấy, kẹp và găng tay, rủ thêm 5 đồng nghiệp, bắt đầu nhặt rác ở hồ Gươm. Lúc đầu hoạt động này diễn ra hai tuần một lần, rồi chuyển thành đều đặn sáng chủ nhật hàng tuần từ tháng 9/2012.
Bà Phương ấn tượng cực kỳ với hình ảnh anh người Nhật mặc áo mưa màu đỏ cặm cụi nhặt rác ở hồ Gươm. Từ tình yêu môi trường của anh Ninomiya, bà quyết định đồng hành "làm sạch đẹp hồ Gươm" từ tháng 10/2012.
Mỗi buổi nhặt rác kéo dài 30 phút, trung bình có khoảng 20 thành viên, lúc đông nhất lên đến 50-60 người, gồm cả người Việt Nam và Nhật Bản, đủ mọi lứa tuổi.
Bộ dụng cụ được xếp gọn gàng dưới đất để bất cứ ai cũng có thể tham gia, từ trẻ em, học sinh, sinh viên, đến phụ huynh, người đi làm, cụ già, doanh nhân, chuyên gia... ai cũng được welcome
"Chúng tôi bền bỉ nhặt rác, làm đẹp hồ Gươm bất kể nắng hay mưa, chỉ tạm ngưng trong thời kỳ đại dịch Covid-19 thôi", bà kể.
Anh Ninomiya giải thích 30 phút là khoảng thời gian hợp lý để nhặt rác, vì nếu kéo dài các thành viên sẽ mệt và mất hứng, nhất là vào những ngày hè nóng như rang. Hiểu được thế nào là "đủ và hợp lý", dự án của anh được nhiều người quan tâm, dần mở rộng và tác động không nhỏ tới ý thức người dân.
Những ngày đầu, nhiều người hỏi bà Phương "nhặt rác được tiền không?". Bà chỉ cười, nói đây là hoạt động tự nguyện làm sạch môi trường, để người khác nhìn vào sẽ tự cảm thấy xấu hổ mỗi khi định xả rác lung tung.
Đầu tháng 4/2024, do vấn đề sức khỏe, anh Ninomiya đã phải trở về Nhật Bản sau 16 năm gắn bó với Hà Nội. Anh nói đã hoàn thành sứ mệnh người khởi xướng và dẫn dắt, hi vọng thế hệ tiếp theo sẽ kế thừa và mở rộng dự án.
"Tôi đã sống ở Việt Nam hơn 10 năm, chưa từng có ý định về nước. Nhưng do vấn đề sức khỏe, tôi phải trở về bên gia đình", anh Ninomiya tâm sự.
Gần 13 năm bền bỉ nhặt rác xung quanh hồ Gươm, bà Phương nhận thấy ý thức bảo vệ môi trường của người dân được cải thiện đáng kể, nhiều thùng rác được chính quyền địa phương bố trí xung quanh khu vực này. Theo bà, sự kiên trì của nhóm đã góp phần thay đổi ý thức của mọi người, để họ nhận ra đằng sau mỗi ghế đá xung quanh hồ Gươm có thể là một bãi rác lấp đầy một túi giấy.
"Hình ảnh tình nguyện viên nhặt rác đã gắn liền với hồ Gươm hơn một thập kỷ rồi", bà cho hay.
Anh Ninomiya cảm thấy vui nhất là sự thay đổi rõ rệt tại hồ Gươm. Những thùng rác thưa thớt trước đây đã được lấp đầy, xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh hồ.
Không chỉ người lớn, mà cả trẻ em cũng tham gia nhặt rác. Anh tin giáo dục trẻ em là điều cốt lõi để hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Trong đó, gia đình và nhà trường là những người định hướng các em hình thành thói quen nhặt rác mỗi ngày.
"Nhờ hoạt động này, tôi quen biết nhiều người bạn tốt tại Việt Nam. Tôi biết ơn những người Việt nhiệt tình, nhiệt huyết đã đồng hành cùng tôi trong các hoạt động tình nguyện thời gian qua", anh nói.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả cộng đồng
Sau mỗi buổi nhặt rác, bà Phương chụp lại những bức ảnh như một cách ghi lại sự đổi thay của con người và hồ Gươm. Có những gương mặt già đi, trẻ con lớn lên, bốn mùa xoay vần năm này qua năm khác; có người gắn bó với nhóm từ khi còn FA đến khi đã lập gia đình, có con; có những em bé theo bố mẹ nhặt rác từ khi mới 5, 6 tuổi giờ đã vào cấp 2 rồi
Đã có những lúc bà cảm thấy mệt mỏi hay bận việc cá nhân, nhưng bà luôn coi đây là việc quan trọng và ưu tiên dành thời gian tham gia. Bà tin rằng dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nếu kiên trì chắc chắn sẽ tạo ra sự thay đổi lớn.
Đến giờ, bà đã thực hiện được nguyện vọng "khi anh Ninomiya về nước, chúng tôi sẽ tự làm sạch đất nước của chúng tôi", quyết tâm duy trì hoạt động nhặt rác hàng tuần như cách mà người sáng lập đã "trả ơn Việt Nam" suốt những năm tháng qua.
"Khi tôi không còn đủ sức khỏe để làm nữa thì sẽ có người tiếp nối 'ngọn lửa' trách nhiệm này, bởi bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là sự chung tay của cả cộng đồng", bà tâm sự.
Nguồn: soha.vn
Cứ đúng 8h mỗi cuối tuần, bà Nguyễn Thị Minh Phương (67 tuổi) lại đạp xe từ nhà trên phố Lý Thường Kiệt đến hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Ở một góc hồ, bà lặng lẽ chuẩn bị túi giấy, găng tay, kẹp sắt... Tất cả được xếp gọn gàng dưới đất, để ai muốn tham gia cũng có thể đến lấy. Dù không quen biết nhau, mọi người sẽ tản ra khắp hồ Gươm để nhặt rác ở bụi cây, ven đường, dưới ghế đá... trong vòng 30 phút.
Sau đó, các bạn tình nguyện viên quay về điểm tập kết với túi rác đầy ắp, rồi được phân loại và chuyển đến các dự án môi trường. Hơn một thập kỷ qua, mỗi sáng chủ nhật của bà Phương đều trôi qua như thế, dù nắng hay mưa cũng không bỏ
"Tôi tin chỉ 30 phút mỗi tuần là thời gian đủ và hợp lý để duy trì một phong trào xanh lâu dài", bà chia sẻ.
Tình yêu môi trường từ anh người Nhật Bản
Bà Minh Phương là tiến sĩ chuyên ngành Khí tượng Thủy văn, từng làm việc tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Giờ bà là trưởng nhóm "Làm sạch đẹp hồ Gươm với Ninomiya" đấy!
Tháng 9/2012, bà tình cờ đọc được một bài báo kể về anh người Nhật Tohru Ninomiya muốn cảm ơn Việt Nam "vì đã cho tôi cơ hội được làm việc và có thu nhập ổn định".
Anh Ninomiya sang Việt Nam từ năm 2008, làm việc cho một công ty sản xuất cao su. Lần đi dạo quanh hồ Gươm, anh thấy nhiều người vứt tàn thuốc, ném chai nhựa... xuống vỉa hè, lòng đường, trong vườn hoa mặc dù thùng rác đặt ngay bên cạnh luôn
"Tôi nghĩ mình cần làm một điều gì đó để trả ơn và đóng góp cho xã hội Việt Nam", anh hồi tưởng.
Từ tháng 3/2011, anh Ninomiya tự bỏ tiền túi mua túi giấy, kẹp và găng tay, rủ thêm 5 đồng nghiệp, bắt đầu nhặt rác ở hồ Gươm. Lúc đầu hoạt động này diễn ra hai tuần một lần, rồi chuyển thành đều đặn sáng chủ nhật hàng tuần từ tháng 9/2012.
Bà Phương ấn tượng cực kỳ với hình ảnh anh người Nhật mặc áo mưa màu đỏ cặm cụi nhặt rác ở hồ Gươm. Từ tình yêu môi trường của anh Ninomiya, bà quyết định đồng hành "làm sạch đẹp hồ Gươm" từ tháng 10/2012.
Mỗi buổi nhặt rác kéo dài 30 phút, trung bình có khoảng 20 thành viên, lúc đông nhất lên đến 50-60 người, gồm cả người Việt Nam và Nhật Bản, đủ mọi lứa tuổi.
Bộ dụng cụ được xếp gọn gàng dưới đất để bất cứ ai cũng có thể tham gia, từ trẻ em, học sinh, sinh viên, đến phụ huynh, người đi làm, cụ già, doanh nhân, chuyên gia... ai cũng được welcome
"Chúng tôi bền bỉ nhặt rác, làm đẹp hồ Gươm bất kể nắng hay mưa, chỉ tạm ngưng trong thời kỳ đại dịch Covid-19 thôi", bà kể.
Anh Ninomiya giải thích 30 phút là khoảng thời gian hợp lý để nhặt rác, vì nếu kéo dài các thành viên sẽ mệt và mất hứng, nhất là vào những ngày hè nóng như rang. Hiểu được thế nào là "đủ và hợp lý", dự án của anh được nhiều người quan tâm, dần mở rộng và tác động không nhỏ tới ý thức người dân.
Những ngày đầu, nhiều người hỏi bà Phương "nhặt rác được tiền không?". Bà chỉ cười, nói đây là hoạt động tự nguyện làm sạch môi trường, để người khác nhìn vào sẽ tự cảm thấy xấu hổ mỗi khi định xả rác lung tung.
Đầu tháng 4/2024, do vấn đề sức khỏe, anh Ninomiya đã phải trở về Nhật Bản sau 16 năm gắn bó với Hà Nội. Anh nói đã hoàn thành sứ mệnh người khởi xướng và dẫn dắt, hi vọng thế hệ tiếp theo sẽ kế thừa và mở rộng dự án.
"Tôi đã sống ở Việt Nam hơn 10 năm, chưa từng có ý định về nước. Nhưng do vấn đề sức khỏe, tôi phải trở về bên gia đình", anh Ninomiya tâm sự.
Gần 13 năm bền bỉ nhặt rác xung quanh hồ Gươm, bà Phương nhận thấy ý thức bảo vệ môi trường của người dân được cải thiện đáng kể, nhiều thùng rác được chính quyền địa phương bố trí xung quanh khu vực này. Theo bà, sự kiên trì của nhóm đã góp phần thay đổi ý thức của mọi người, để họ nhận ra đằng sau mỗi ghế đá xung quanh hồ Gươm có thể là một bãi rác lấp đầy một túi giấy.
"Hình ảnh tình nguyện viên nhặt rác đã gắn liền với hồ Gươm hơn một thập kỷ rồi", bà cho hay.
Anh Ninomiya cảm thấy vui nhất là sự thay đổi rõ rệt tại hồ Gươm. Những thùng rác thưa thớt trước đây đã được lấp đầy, xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh hồ.
Không chỉ người lớn, mà cả trẻ em cũng tham gia nhặt rác. Anh tin giáo dục trẻ em là điều cốt lõi để hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Trong đó, gia đình và nhà trường là những người định hướng các em hình thành thói quen nhặt rác mỗi ngày.
"Nhờ hoạt động này, tôi quen biết nhiều người bạn tốt tại Việt Nam. Tôi biết ơn những người Việt nhiệt tình, nhiệt huyết đã đồng hành cùng tôi trong các hoạt động tình nguyện thời gian qua", anh nói.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả cộng đồng
Sau mỗi buổi nhặt rác, bà Phương chụp lại những bức ảnh như một cách ghi lại sự đổi thay của con người và hồ Gươm. Có những gương mặt già đi, trẻ con lớn lên, bốn mùa xoay vần năm này qua năm khác; có người gắn bó với nhóm từ khi còn FA đến khi đã lập gia đình, có con; có những em bé theo bố mẹ nhặt rác từ khi mới 5, 6 tuổi giờ đã vào cấp 2 rồi
Đã có những lúc bà cảm thấy mệt mỏi hay bận việc cá nhân, nhưng bà luôn coi đây là việc quan trọng và ưu tiên dành thời gian tham gia. Bà tin rằng dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nếu kiên trì chắc chắn sẽ tạo ra sự thay đổi lớn.
Đến giờ, bà đã thực hiện được nguyện vọng "khi anh Ninomiya về nước, chúng tôi sẽ tự làm sạch đất nước của chúng tôi", quyết tâm duy trì hoạt động nhặt rác hàng tuần như cách mà người sáng lập đã "trả ơn Việt Nam" suốt những năm tháng qua.
"Khi tôi không còn đủ sức khỏe để làm nữa thì sẽ có người tiếp nối 'ngọn lửa' trách nhiệm này, bởi bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là sự chung tay của cả cộng đồng", bà tâm sự.
Nguồn: soha.vn