Teenfab8e9fe
New member
Lúc khó khăn thì không ai giúp, giờ có tiền rồi lại đổ xô đến vay mượn. Drama nhà chồng này căng đét!
Năm ngoái, vợ chồng tôi vừa tậu được căn nhà nhỏ, tưởng sắp có cuộc sống "xịn sò" hơn chứ ai dè lại bước vào chuỗi ngày "sống không bằng chết" vì nợ nần. Vay ngân hàng gần 1 tỷ luôn, tháng nào cũng xoay như chong chóng để trả lãi. Có hôm ngồi nhìn sổ nợ, tôi chỉ muốn ngã lăn ra mà khóc thôi
Thời điểm đó, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện "xin vía" bên nhà chồng chứ. Không phải vì muốn "ké fame", mà chỉ là nghĩ nếu vay được người thân thì đỡ mất tiền lãi ngân hàng khủng khiếp ấy mà. Nhưng hỏi từng người một từ bố mẹ chồng đến anh chị em, ai cũng "phớt" hết. Người thì bảo đang khó khăn, người nói tiền để dành cho con, có người còn thẳng mặt bảo "giờ ai cũng khổ, tự lo đi rồi tính"
Tôi nhớ lúc đó mình chỉ cười khô, quay về tự nhủ thôi kệ, hai vợ chồng tự cày thôi, đừng trông chờ ai nữa. Và thật ra suốt một năm qua, vợ chồng tôi sống "ngặt nghèo" hết cỡ, có tháng chỉ dám tiêu những thứ thật sự cần thiết. Chồng tôi cũng "múc" thêm việc, tôi thì nhận thêm ca ngoài giờ, miễn sao trả được nợ đúng hạn là được.
Cho đến đầu năm nay, bố tôi ở quê bán mảnh đất, gọi điện lên cho vợ chồng tôi 1,4 tỷ luôn. Tôi cầm tiền mà vừa mừng vừa muốn khóc. Mừng vì cuối cùng cũng "thoát kiếp" nợ nần, biết ơn vì lúc khó nhất, chỉ có bố mẹ đẻ "cứu" mình thôi Vợ chồng tôi lập tức clear hết nợ, nhẹ người ra phết. Số tiền còn lại khoảng 800 triệu, tôi bảo chồng cứ gửi ngân hàng cho chắc, sau này có việc gì còn xoay được.
Mọi thứ tưởng đã "ổn áp" thì chỉ vài tuần sau, anh trai chồng gọi điện hỏi mượn tiền. Lý do là cần vốn làm ăn, hứa vài tháng sẽ trả. Tôi nghe xong chỉ thấy trong người "sôi lên" hết. Người mà hồi trước tôi nhờ thì "ngoảnh mặt", giờ lại quay sang vay mượn à?
Tôi bảo chồng cứ khéo léo "phớt" đi, nói là tiền vừa trả nợ xong, cũng không dư dả gì. Nhưng không ngờ, chưa xong đâu nhé! Mấy hôm sau, chị chồng cũng ghé nhà, nói vòng vo một hồi rồi cũng "hint" chuyện mượn tiền.
Chúng tôi đều "cứng" như đá, từ chối hết. Thế là chiều chủ nhật tuần trước, mẹ chồng tôi ập đến tận nhà. Bà không "đánh trống lảng" như hai anh chị kia, mà hỏi thẳng luôn: "Sao có tiền mà không giúp anh em trong nhà?"
Tôi ngồi im một lúc rồi mới "phản dame" lại rằng năm ngoái khi vợ chồng tôi "khổ sở", cũng đã từng hỏi qua nhưng không ai giúp được cả. Giờ có chút tiền, tôi chỉ muốn giữ lại cho cuộc sống "ổn định", không muốn lại rơi vào cảnh nợ nần nữa chứ.
Mẹ chồng tôi nghe xong thì bảo hoàn cảnh mỗi lúc mỗi khác, không thể "so sánh" kiểu đó. Bà nói anh em trong nhà thì nên "cover" cho nhau, có qua có lại. Lúc tôi hỏi, anh chị không có tiền cho mượn chứ có phải có mà không cho đâu. Còn giờ rõ ràng tôi có, sao lại không dang tay giúp?
Nguồn: soha.vn
Năm ngoái, vợ chồng tôi vừa tậu được căn nhà nhỏ, tưởng sắp có cuộc sống "xịn sò" hơn chứ ai dè lại bước vào chuỗi ngày "sống không bằng chết" vì nợ nần. Vay ngân hàng gần 1 tỷ luôn, tháng nào cũng xoay như chong chóng để trả lãi. Có hôm ngồi nhìn sổ nợ, tôi chỉ muốn ngã lăn ra mà khóc thôi
Thời điểm đó, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện "xin vía" bên nhà chồng chứ. Không phải vì muốn "ké fame", mà chỉ là nghĩ nếu vay được người thân thì đỡ mất tiền lãi ngân hàng khủng khiếp ấy mà. Nhưng hỏi từng người một từ bố mẹ chồng đến anh chị em, ai cũng "phớt" hết. Người thì bảo đang khó khăn, người nói tiền để dành cho con, có người còn thẳng mặt bảo "giờ ai cũng khổ, tự lo đi rồi tính"
Tôi nhớ lúc đó mình chỉ cười khô, quay về tự nhủ thôi kệ, hai vợ chồng tự cày thôi, đừng trông chờ ai nữa. Và thật ra suốt một năm qua, vợ chồng tôi sống "ngặt nghèo" hết cỡ, có tháng chỉ dám tiêu những thứ thật sự cần thiết. Chồng tôi cũng "múc" thêm việc, tôi thì nhận thêm ca ngoài giờ, miễn sao trả được nợ đúng hạn là được.
Cho đến đầu năm nay, bố tôi ở quê bán mảnh đất, gọi điện lên cho vợ chồng tôi 1,4 tỷ luôn. Tôi cầm tiền mà vừa mừng vừa muốn khóc. Mừng vì cuối cùng cũng "thoát kiếp" nợ nần, biết ơn vì lúc khó nhất, chỉ có bố mẹ đẻ "cứu" mình thôi Vợ chồng tôi lập tức clear hết nợ, nhẹ người ra phết. Số tiền còn lại khoảng 800 triệu, tôi bảo chồng cứ gửi ngân hàng cho chắc, sau này có việc gì còn xoay được.
Mọi thứ tưởng đã "ổn áp" thì chỉ vài tuần sau, anh trai chồng gọi điện hỏi mượn tiền. Lý do là cần vốn làm ăn, hứa vài tháng sẽ trả. Tôi nghe xong chỉ thấy trong người "sôi lên" hết. Người mà hồi trước tôi nhờ thì "ngoảnh mặt", giờ lại quay sang vay mượn à?
Tôi bảo chồng cứ khéo léo "phớt" đi, nói là tiền vừa trả nợ xong, cũng không dư dả gì. Nhưng không ngờ, chưa xong đâu nhé! Mấy hôm sau, chị chồng cũng ghé nhà, nói vòng vo một hồi rồi cũng "hint" chuyện mượn tiền.
Chúng tôi đều "cứng" như đá, từ chối hết. Thế là chiều chủ nhật tuần trước, mẹ chồng tôi ập đến tận nhà. Bà không "đánh trống lảng" như hai anh chị kia, mà hỏi thẳng luôn: "Sao có tiền mà không giúp anh em trong nhà?"
Tôi ngồi im một lúc rồi mới "phản dame" lại rằng năm ngoái khi vợ chồng tôi "khổ sở", cũng đã từng hỏi qua nhưng không ai giúp được cả. Giờ có chút tiền, tôi chỉ muốn giữ lại cho cuộc sống "ổn định", không muốn lại rơi vào cảnh nợ nần nữa chứ.
Mẹ chồng tôi nghe xong thì bảo hoàn cảnh mỗi lúc mỗi khác, không thể "so sánh" kiểu đó. Bà nói anh em trong nhà thì nên "cover" cho nhau, có qua có lại. Lúc tôi hỏi, anh chị không có tiền cho mượn chứ có phải có mà không cho đâu. Còn giờ rõ ràng tôi có, sao lại không dang tay giúp?
Nguồn: soha.vn