Những câu chuyện uẩn khúc về Tôn Ngộ Không và Đường Tăng trong Tây du ký luôn là chủ đề hấp dẫn thu hút nhiều sự chú ý của các độc giả mê truyện cổ tích nè!
Trong hành trình thỉnh kinh đầy gian nan của Tây du ký, câu chuyện Tôn Ngộ Không giết cướp và bị Đường Tăng trách mắng là một trong những tình tiết gây nhiều tranh cãi nhất luôn. Đồng thời nó cũng bộc lộ rõ sự khác biệt giữa phiên bản phim truyền hình và nguyên tác tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân đó các bạn.
Sau khi được Đường Tăng cứu khỏi núi Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không chính thức bái sư và theo thầy lên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh. Vừa rời khỏi nơi bị giam cầm suốt 500 năm (tưởng tượng đi, 500 năm ý! ), Ngộ Không không giấu được sự ngạo nghễ về bản lĩnh của mình, tự tin khoe rằng "dù gặp rồng cũng chẳng sợ" luôn. Trên đường xuống núi, hai thầy trò ghé tá túc tại một căn nhà nhỏ trên sườn núi, nơi chỉ có một ông lão và một cậu bé sinh sống.
Tại đây, họ được biết gia đình này thường xuyên bị sáu tên cường đạo quấy nhiễu, cướp bóc, khiến cuộc sống lâm vào cảnh khốn cùng. Trước tình cảnh đó, Tôn Ngộ Không không thể nhẫn nhịn được nữa. Với bản tính nóng nảy kiểu "đụng chạm là dẹp luôn", lại sở hữu pháp lực cao cường nhưng chưa học được cách tiết chế, Ngộ Không đã vung gậy đánh chết cả sáu tên cướp. Dù trên danh nghĩa, đó là những kẻ ác chuyên hại dân lành, nhưng hành động này vẫn bị xem là sát sinh.
Trong phiên bản phim Tây du ký 1986 mà mọi người hay xem, Đường Tăng tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Ông nghiêm khắc trách mắng đồ đệ: "Đã nghe ta, làm đồ đệ của ta thì không được sát sinh. Ngươi làm như vậy làm sao đến được đất Tây Thiên bái Phật. Nhà ngươi chẳng nghĩ phải trái, giết tất cả, không có một lòng từ bi hiếu sinh nào. Ác quá! Ác quá!".
Bị trách oan trong suy nghĩ của mình, Tôn Ngộ Không vô cùng tức giận là đàng hoàng. Đại Thánh cho rằng bản thân đã ra tay trừ hại cho dân (làm việc tốt nha), vậy mà lại bị sư phụ quy tội như vầy. Trong cơn giận dữ, Ngộ Không ném chiếc mũ mà Đường Tăng khâu cho xuống đất, nói thẳng: "Ta hết lòng phụng sự cho thầy, vậy mà giờ lại mang tội sát sinh. Không đến đất Phật, Lão Tôn ta cũng không cần". Nói xong, Ngộ Không bay đi, để lại Đường Tăng bơ vơ giữa đường. Drama thật sự!
Tuy nhiên, nếu đối chiếu với nguyên tác tiểu thuyết, phản ứng của Đường Tăng còn khiến nhiều độc giả khó chịu hơn nữa nha. Khi Tôn Ngộ Không giết cướp, điều đầu tiên Đường Tăng lo lắng không hẳn là giới luật nhà Phật, mà là... sợ bị liên lụy nếu sự việc bị người khác phát giác. Choáng luôn! Thậm chí, ông còn tụng kinh và nói những lời mang tính "phủi trách nhiệm" kinh điển: "Các vị hảo hán ơi, nếu các người muốn tố cáo với Diêm Vương, thì hãy nhớ rằng người đánh chết các vị là con khỉ họ Tôn kia, chứ không phải họ Trần ta. Ta chỉ là một vị hòa thượng đi thỉnh kinh thôi".
Nguồn: kenh14.vn
Trong hành trình thỉnh kinh đầy gian nan của Tây du ký, câu chuyện Tôn Ngộ Không giết cướp và bị Đường Tăng trách mắng là một trong những tình tiết gây nhiều tranh cãi nhất luôn. Đồng thời nó cũng bộc lộ rõ sự khác biệt giữa phiên bản phim truyền hình và nguyên tác tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân đó các bạn.
Sau khi được Đường Tăng cứu khỏi núi Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không chính thức bái sư và theo thầy lên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh. Vừa rời khỏi nơi bị giam cầm suốt 500 năm (tưởng tượng đi, 500 năm ý! ), Ngộ Không không giấu được sự ngạo nghễ về bản lĩnh của mình, tự tin khoe rằng "dù gặp rồng cũng chẳng sợ" luôn. Trên đường xuống núi, hai thầy trò ghé tá túc tại một căn nhà nhỏ trên sườn núi, nơi chỉ có một ông lão và một cậu bé sinh sống.
Tại đây, họ được biết gia đình này thường xuyên bị sáu tên cường đạo quấy nhiễu, cướp bóc, khiến cuộc sống lâm vào cảnh khốn cùng. Trước tình cảnh đó, Tôn Ngộ Không không thể nhẫn nhịn được nữa. Với bản tính nóng nảy kiểu "đụng chạm là dẹp luôn", lại sở hữu pháp lực cao cường nhưng chưa học được cách tiết chế, Ngộ Không đã vung gậy đánh chết cả sáu tên cướp. Dù trên danh nghĩa, đó là những kẻ ác chuyên hại dân lành, nhưng hành động này vẫn bị xem là sát sinh.
Trong phiên bản phim Tây du ký 1986 mà mọi người hay xem, Đường Tăng tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Ông nghiêm khắc trách mắng đồ đệ: "Đã nghe ta, làm đồ đệ của ta thì không được sát sinh. Ngươi làm như vậy làm sao đến được đất Tây Thiên bái Phật. Nhà ngươi chẳng nghĩ phải trái, giết tất cả, không có một lòng từ bi hiếu sinh nào. Ác quá! Ác quá!".
Bị trách oan trong suy nghĩ của mình, Tôn Ngộ Không vô cùng tức giận là đàng hoàng. Đại Thánh cho rằng bản thân đã ra tay trừ hại cho dân (làm việc tốt nha), vậy mà lại bị sư phụ quy tội như vầy. Trong cơn giận dữ, Ngộ Không ném chiếc mũ mà Đường Tăng khâu cho xuống đất, nói thẳng: "Ta hết lòng phụng sự cho thầy, vậy mà giờ lại mang tội sát sinh. Không đến đất Phật, Lão Tôn ta cũng không cần". Nói xong, Ngộ Không bay đi, để lại Đường Tăng bơ vơ giữa đường. Drama thật sự!
Tuy nhiên, nếu đối chiếu với nguyên tác tiểu thuyết, phản ứng của Đường Tăng còn khiến nhiều độc giả khó chịu hơn nữa nha. Khi Tôn Ngộ Không giết cướp, điều đầu tiên Đường Tăng lo lắng không hẳn là giới luật nhà Phật, mà là... sợ bị liên lụy nếu sự việc bị người khác phát giác. Choáng luôn! Thậm chí, ông còn tụng kinh và nói những lời mang tính "phủi trách nhiệm" kinh điển: "Các vị hảo hán ơi, nếu các người muốn tố cáo với Diêm Vương, thì hãy nhớ rằng người đánh chết các vị là con khỉ họ Tôn kia, chứ không phải họ Trần ta. Ta chỉ là một vị hòa thượng đi thỉnh kinh thôi".
Nguồn: kenh14.vn