Thời kỳ càn quét khắp mọi nơi, đội quân Mông Cổ chưa từng phải "nuốt trái đắng" nào đáng kể cả! Những cung thủ thảo nguyên này đã nghiền nát mọi đối thủ, kể cả khi bị đông hơn gấp mấy lần về số lượng. Vậy bí kíp gì khiến họ OP đến vậy nhỉ?
Chiến thuật đỉnh của chóp - đổi mới toàn diện
Theo ghi chép lịch sử, những chiến binh Mông Cổ đánh theo kiểu "không ai ngờ tới" luôn: kỵ binh di chuyển siêu nhanh, đổi hướng liên tục, và chiêu thức quen thuộc là... giả vờ chạy!
Đỉnh cao là vừa phi ngựa vừa bắn cung, thậm chí còn bắn cả khi đang "rút lui" nữa đó! Khi địch đuổi theo đến mệt nghỉ và mất tập trung, boom - quân Mông Cổ quay đầu phản công luôn. Đúng nghĩa "lừa tình" trên chiến trường!
Các chiến thuật khác cũng không kém phần "hack não": chia để trị (chia quân địch thành từng mảnh rồi đánh lẻ tẻ) và giăng bẫy phục kích. Kẻ thù kiệt sức đuổi theo lực lượng chính thì lại ăn ngay đòn từ đội phục kích đang nấp sẵn đâu đó rồi!
Thực tế là kỵ binh Mông Cổ khi rút lui còn hiệu quả hơn cả đánh chính diện. Họ tận dụng triệt để thế mạnh của mình: cơ động, giữ khoảng cách và vũ khí xịn. Người châu Âu toàn bị "ăn hành" không biết chống cự kiểu gì!
Đặc biệt, khả năng bắn cung từ hàng trăm mét của người Mông Cổ khiến các nhà biên niên sử phải ngỡ ngàng. Mũi tên của họ không chỉ hạ gục người mà còn giết luôn cả ngựa! Chiến thuật này vô cùng hiệu quả với kỵ binh địch vì ngựa to dễ trúng, ngựa ngã là kỵ binh cũng "out" liền. Theo thời gian, họ còn cải tiến thêm nhiều chiến thuật khác, luôn biết cách tận dụng lợi thế của mình một cách khéo léo.
Phát minh "thần thánh" thay đổi cả lịch sử
Nhiều nhà sử học, đặc biệt là Tiến sĩ Khoa học Lịch sử người Nga Sergei Nefedov, khẳng định rằng phát minh ra cung mới chính là game changer cho người du mục!
Cung của họ thiết kế dạng nhiều mảnh: vòm gỗ ở giữa được nối với các tấm xương hai bên, tạo ra độ đàn hồi khủng khiếp. Cải tiến này vừa tăng sức mạnh vừa giảm kích thước, siêu tiện để dùng trên lưng ngựa. Với đủ tên, các chiến binh có thể bắn liên tục khi đang phi nước đại - coi như kiểu "súng tự động" thời cổ đại vậy!
Và độ xịn của cung Mông Cổ? Lực bắn chẳng thua gì những khẩu súng đầu tiên luôn đó! Dù không biết rèn vũ khí sắt, nhưng về chế tạo cung tên thì người Mông Cổ bỏ xa tất cả.
Theo nhiều nguồn, lực kéo của cung Mông Cổ đạt 65-75 kg, trong khi cung tốt nhất ở châu Âu và Trung Quốc chỉ có... chưa đến 40 kg thôi! Và đây là công nghệ độc quyền của người Mông Cổ vào thời Thành Cát Tư Hãn nha!
Các chiến binh có thể bắn 12 mũi tên mỗi phút - tương đương tốc độ bắn của súng trường thế kỷ 20 luôn á! Hơn nữa, người Mông Cổ được training kỹ năng bắn từ khi còn nhỏ xíu. Chuẩn tối thiểu là phải bắn trúng các bộ phận khác nhau trên cơ thể người khi đang phi ngựa từ khoảng cách 30 bước - đỉnh không?
Việc chế tạo cung ghép của người Mông Cổ có thể so với nghệ thuật rèn kiếm samurai luôn. Các lớp gỗ và xương được kết nối bằng công nghệ đặc biệt, đòi hỏi công sức khủng khiếp. Thậm chí trong điều kiện khí hậu ẩm ướt còn không làm được vì không thể làm khô các chi tiết dán dính!
Lợi thế khác đến từ lối sống du mục đặc biệt. Để kéo dây cung mạnh mẽ và thường xuyên (có thể hàng trăm lần trong trận chiến), cần training đặc biệt từ nhỏ. Những người du mục học bắn cung và cưỡi ngựa từ khi còn bé tí. Sau nhiều năm khổ luyện, kỹ năng bắn trên lưng ngựa đã thành bản năng. Cả người châu Âu lẫn Arab đều không thể dùng loại vũ khí này ở mức độ tương tự!
Một yếu tố khác nữa: đa số dân du mục không tiếp cận được vũ khí hạng nặng. Áo giáp và gươm kim loại chỉ xuất hiện trong một số ngôi mộ - có lẽ chỉ dành cho chiến binh giàu có.
Đội quân chủ yếu gồm cung thủ trang bị nhẹ có thể liên tục né tránh va chạm trực diện, kiệt sức đối thủ bằng mưa tên, và thường thì họ còn chẳng cần rút gươm hay giáo ra! Chiến thuật mới này, kết hợp với cung Mông Cổ, đã giúp người du mục có bước nhảy vọt về chất trong nghệ thuật chiến tranh và tạo ra đế chế với quy mô chưa từng có!
Điều kiện sinh tồn "hardcore" tôi luyện chiến binh
Khí hậu khắc nghiệt buộc người Mông Cổ phải lang thang liên tục tìm đồng cỏ, thường xuyên chịu lạnh/nóng, đói khát. Trẻ em Mông Cổ học cưỡi ngựa và bắn cung cùng lúc với học đi bộ - không có cách nào khác để sống sót trên thảo nguyên cả! Họ dành nhiều thời gian trên lưng ngựa hơn cả những kỵ sĩ giỏi nhất của các dân tộc định cư.
Chiến binh Mông Cổ thường có kỹ năng cao hơn nhiều so với những chiến binh giỏi nhất của đối thủ. Đối với họ, những kỹ năng này thậm chí không phải "chiến đấu" mà là "lao động" hằng ngày thôi!
Ngựa Mông Cổ cũng giống chủ nhân - thuộc những giống kiên cường nhất, có thể đi đường xa, ăn uống đạm bạc và ít nước. Người Mông Cổ hiểu ngựa theo cách mà kỵ sĩ các nước khác không bao giờ có được!
Tổ chức xã hội cũng là "chìa khóa vàng"
Ngoài điều kiện sinh tồn khắc nghiệt, tổ chức xã hội là điểm mấu chốt khác. Hệ thống bộ lạc vốn là cấp độ tổ chức thấp hơn chế độ phong kiến, nhưng Thành Cát Tư Hãn đã cải cách xã hội Mông Cổ, biến nhược điểm thành ưu điểm!
Nguồn: soha.vn