Mãi ôm trong lòng lý tưởng muốn cứu vãn giang sơn, nhưng cuối cùng Vương Mãng lại bị chính những cải cách của mình đẩy vào chỗ chết
Trong lịch sử Trung Hoa, Vương Mãng được coi là case điển hình của bi kịch anh hùng luôn. Tưởng tượng đi, dù đã chia đất cho dân, phóng thích gần 400 vạn nô lệ, thực hiện bao nhiêu chính sách cải cách, nhưng kết cục của ông vẫn là bị phanh thây bởi chính quân khởi nghĩa
Bi kịch của ông khá giống với trường hợp nhà cải cách Vương An Thạch thời Bắc Tống, nhưng cái kết đẫm máu và thê thảm của Vương Mãng lại khiến hậu thế ai cũng phải xót xa.
Vậy đâu là lý do khiến những cải cách của vị vua nhà Tân này đi vào ngõ cụt? Cùng mình tìm hiểu nhé!
Từ họ ngoại nhà Hán đến Hoàng đế khai quốc nhà Tân
Vương Mãng sinh năm 45 TCN, là cháu ruột của Thái Hoàng hậu Vương Chính Quân – Hoàng hậu duy nhất của Hán Nguyên Đế.
Từ thời Hán Thành Đế (con trai Vương Chính Quân), họ ngoại họ Vương đã nắm quyền lực trong triều rồi. Đây cũng là điều kiện để Vương Mãng bước chân vào chính trường.
Sau khi Hán Ai Đế mất, Vương Mãng được thăng chức làm Đại Tư Mã. Ngay sau đó, ông đưa Hán Bình Đế mới 9 tuổi lên ngôi để bản thân dễ dàng thâu tóm quyền lực hơn.
Tuy nhiên, là người có tầm nhìn xa, Vương Mãng từ sớm đã thấy cơ nghiệp nhà Hán đang trên đà suy tàn. Từ đó, ông càng nuôi quyết tâm lập chính quyền mới, tự mình làm vua để danh chính ngôn thuận thực hiện cải cách với mong muốn cứu vãn giang sơn.
Sau này, chính ông đã dâng rượu độc để giết Bình Đế, đưa một hoàng thân 2 tuổi lên ngôi, rồi tự xưng là "Giả Hoàng đế" (tạm thời làm vua ấy).
Năm thứ 8 sau công nguyên, Vương Mãng chính thức lên ngôi, thành lập vương triều nhà Tân tồn tại 16 năm trong lịch sử Trung Quốc.
Những chính sách cải cách được Vương Mãng thi hành trên phạm vi toàn quốc, nhưng lại không phù hợp với hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ.
Vì thế, suốt 2000 năm qua, Vương Mãng vẫn là một trong những nhân vật lịch sử Trung Quốc được tranh luận nhiều nhất.
Người thì khen ông là nhà cải cách xuất sắc, là anh hùng sinh nhầm thời. Người lại chê ông là kẻ ngông cuồng, không hiểu thời thế...
Năm 23 sau công nguyên, đội quân của nhà Tân thất bại trong việc đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân. Vương Mãng chết trong tay quân Xích Mi khi lý tưởng và công cuộc cải cách vẫn còn dang dở
Nhà cải cách sinh nhầm thời đại
Sau khi lên ngôi, Vương Mãng tiến hành "phục cổ cải chế" (thay đổi chế độ theo kiểu cổ) trên phạm vi cả nước.
Dù mong muốn hồi sinh một quốc gia đang suy thoái, nhưng công cuộc cải cách của ông lại vô tình đắc tội với hầu hết các tầng lớp trong xã hội lúc đó.
Thứ nhất: Cải cách ruộng đất không phù hợp với tình hình trong nước
Khi nhà Tây Hán mới thành lập, các chiến lược của triều đình đã khiến nhiều vùng đất trở nên hoang vu, dân số giảm nghiêm trọng.
Đứng trước khó khăn chồng chất, Hán Cao Tổ Lưu Bang đã phân phát đất hoang cho nông dân, đưa nhà Hán vào thời kỳ phục hồi.
Đến thời Hán Vũ Đế, thực lực của Hán triều đã cực mạnh, dân số vượt 6000 vạn người.
Lúc này, các quý tộc tham lam bắt đầu chiếm đoạt ruộng đất. Nông dân có ruộng trở thành tá điền, phải đóng thuế nhiều. Trong khi đó, quý tộc lại không phải đóng thuế gì cả! Dân chúng muốn thoát gánh nặng thuế khóa, liền giao ruộng cho quý tộc.
Khi Vương Mãng nắm quyền, việc đầu tiên ông làm là cải cách ruộng đất. Ông nhìn ra: các ác bá lúc đó đã chiếm phần lớn ruộng đất mà không đóng thuế.
Ngược lại, nông dân từ chỗ có ruộng trở thành lao động chân tay dưới trướng địa chủ. Họ luôn khát khao giành lại ruộng đất.
Vì thế, Vương Mãng ra lệnh cho tất cả địa chủ trên cả nước chỉ được giữ tối đa 300 mẫu ruộng, còn lại phải trả về cho triều đình.
Mệnh lệnh vừa ra đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ quý tộc, địa chủ. Tuy nhiên, họ phải miễn cưỡng tuân theo vì không đủ sức chống lại.
Sau đó, Vương Mãng đem ruộng đất thu được chia lại cho nông dân.
Nhưng mâu thuẫn nằm ở chỗ: dù được sở hữu ruộng đất, nông dân lại không có công cụ lao động. Vì vậy, khi nhận ruộng từ triều đình, họ chẳng còn cách nào khác là... bỏ không luôn!
Hơn nữa, nhận ruộng đồng nghĩa phải đóng thuế. Mà thuế ruồng của triều đình còn cao hơn số thuế phải nộp cho địa chủ trước đó nữa chứ
Vừa không thu được lợi từ ruộng đồng, vừa phải chịu thuế nặng, nông dân từ chỗ được ơn nhanh chóng quay sang oán hận cải cách "lợi bất cập hại" của Vương Mãng.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa nông dân nổi lên khắp nơi để lật đổ nhà Tân.
Thứ hai: Trả tự do cho 400 vạn nô lệ nhưng vẫn bị dân oán hận
Do dân số tăng nhưng diện tích ruộng đất không đủ, nhiều người không có ruộng, buộc phải bán thân làm đầy tớ trong các trang viên của địa chủ, quý tộc.
Vào thời nhà Hán, số lượng nô tỳ lên tới 400 vạn người. Sau khi làm vua, Vương Mãng thấy những đầy tớ đó vừa không có tự do, vừa bị bóc lột, nên ra chiếu trả tự do cho các nô lệ trên cả nước.
Nhìn từ góc độ hiện đại, đây là chính sách nhân văn và tích cực. Nhưng ở thời đó, cải cách này của Vương Mãng lại chẳng khác nào "tự mình hại mình".
Những người đầy tớ tuy phải lao động cực nhọc, nhưng ít ra cũng được đảm bảo cuộc sống, không phải chật vật lo cơm ăn áo mặc.
Thế nhưng, chính sách của Vương Mãng chẳng khác gì đạp đổ bát cơm của 400 vạn người. Chính điều này khiến họ hận thấu xương vị Hoàng đế vừa trả tự do cho mình
Nhìn từ phía quý tộc, địa chủ lúc đó, vấn đề càng nghiêm trọng hơn.
Trước đó, Vương Mãng tước ruộng đất của họ, giờ lại tiếp tục cướp cả tôi tớ. Tuy một mình không đủ sức chống lại Vương Mãng, nhưng mỗi người đều có thế lực riêng.
Những người này "nuốt đắng", tuân theo mệnh lệnh, thực chất chỉ đang chờ thời cơ để liên thủ lật đổ vị Hoàng đế đó thôi.
Thứ ba: Phức tạp hóa lễ nghi, tiền tệ
Ngay sau đó, Vương Mãng tiếp tục cải cách về lễ nghi. Ông ra lệnh cho cả nước khôi phục các lễ nghi từ thời Tây Chu.
Cần nhấn mạnh rằng: Tây Chu là triều đại có lễ nghi phức tạp vượt xa sức tưởng tượng. Câu "một bước ba lễ" đã miêu tả rõ sự cầu kỳ trong lễ nghi của triều đại này.
Cùng với đó, công cuộc cải cách tiền tệ trên quy mô lớn chính là mồi lửa châm ngòi cho sự sụp đổ của nhà Tân. Chỉ bằng một chiếu thư, Vương Mãng cho ra đời hơn 10 loại tiền khác nhau với mệnh giá chênh lệch rất lớn.
Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thương nhân, mà còn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, buôn bán hằng ngày của nông dân.
Dân chúng không ngốc, họ đều bỏ qua những loại tiền mới, tiếp tục dùng hệ thống tiền tệ từ thời Hán Vũ Đế.
Vậy nên, những cải cách của Vương Mãng tuy có tư tưởng tích cực, nhưng lại không phù hợp với thời thế. Cũng vì các chính sách đó, Vương Mãng đã đắc tội với cả thiên hạ. Từ địa chủ, quý tộc, nông dân, nô lệ đến thương nhân đều "hận thấu xương" nhà cải cách này.
Kết cục bi thương của vua kéo theo sự sụp đổ của vương triều
Khi các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra, địa chủ và quý tộc khắp nơi đều mang theo tôi tớ hưởng ứng việc lật đổ triều đình. Không chỉ vậy, Vương Mãng còn phải đối mặt với sự phản bội của dân tộc Hung Nô ở phía Bắc.
Đối mặt với nguy cơ từ nhiều phía, đội quân của Vương Mãng khó có thể chống đỡ. Trong quá trình đàn áp khởi nghĩa trong nước, quân triều đình bị phân tán nhỏ lẻ. Sau trận đại chiến Côn Dương, quân chủ lực của Vương Mãng gần như không còn.
Khi quân Xích Mi đánh vào thành Trường An, Vương Mãng bị dồn đến chân tường. Mặc dù được các bậc trung thần hết mực bảo vệ, nhưng thực lực của tàn quân triều đình vẫn chẳng khác nào "lấy trứng chọi đá".
Nguồn: soha.vn