MiCandy8910
New member
Clip ghi lại cảnh bệnh nhân ưỡn chân đạp thẳng vào bụng bác sĩ đang khám cho mình, còn vùng vẫy lia lịa, khiến tôi nhớ lại một rổ trải nghiệm "đau thương" của bản thân và đồng nghiệp
Đây là cảnh "quen thuộc đến nỗi không muốn quen" mà các bác sĩ cấp cứu và bác sĩ Ngoại thần kinh chúng tôi phải gặp hằng ngày. Không chỉ đạp, đấm, đá, phun nước miếng mà còn nắm áo, xé áo luôn á. Túi áo blouse của chúng tôi sau mỗi đêm trực không rách thì cũng dơ bẩn, do bệnh nhân nắm trúng khi khám. Còn chửi bới thì coi như "món tráng miệng" rồi.
Hồi tôi còn là sinh viên và mới ra trường, hầu như không mấy bác sĩ và nhân viên y tế coi đó là chuyện to tát. "Bệnh nhân mà" - đó là câu ai cũng nói. Cho đến khi cuốn tiểu thuyết "Đèn không hắt bóng" được dịch và phát hành, trong đó có tình tiết bác sĩ Naoe đã tống một bệnh nhân say rượu vào phòng vệ sinh, chúng tôi mới giật mình nhìn lại vấn đề này.
Là bác sĩ, là nhân viên y tế thì phải thông cảm cho bệnh nhân. Đúng rồi! Nhưng phải hiểu đúng nghĩa "thông cảm". Đối với những trường hợp bệnh tâm thần, hoặc tình trạng dập não khiến người bệnh không kiểm soát được hành vi, thì PHẢI thông cảm vì đó là điều bất khả kháng. Nhưng với những trường hợp say rượu, phê thuốc mà gây nguy hiểm cho nhân viên y tế thì TUYỆT ĐỐI KHÔNG thể thông cảm được nha!
Sau khi nhận thức được vấn đề, chúng tôi cảnh giác và đề phòng hơn hẳn.
Từ đó, ít có bệnh nhân nào đánh hay đạp trúng được chúng tôi nữa. Những trường hợp say rượu nhiều, hoặc ngay cả những ca dập phù não kích động, chúng tôi cột tay bệnh nhân vào giường, nếu giãy đạp nhiều thì cột chân luôn, rồi mới tiến hành khám. Safety first!
Có một điều các bác sĩ trẻ cần lưu ý nhé. Tình trạng say rượu hoặc chấn thương sọ não đã ức chế vỏ não, ngoài chuyện không kiểm soát được hành vi thì người bệnh thường rất khỏe và rất cương quyết trong bạo lực Không thể trông chờ vào việc chỉ dùng tay nắm giữ họ, nhất là khi người nắm giữ lại là người nhà của họ.
Cấp cứu bệnh nhân cũng cần phải tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản. Giống như cứu hộ, sự an toàn của người cứu hộ (trong trường hợp của chúng ta là nhân viên y tế) phải được đặt lên hàng đầu. Nếu không bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế thì đừng cấp cứu - đơn giản vậy thôi!
Các bạn còn nhớ trường hợp Nina Phạm, người bị nhiễm virus Ebola không? Các tổ chức bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế đã tổ chức điều tra việc bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế khi cấp cứu bệnh lây nhiễm nguy hiểm của bệnh viện nơi Nina Phạm làm việc đó.
Đối với bệnh nhân bị mất kiểm soát hành vi do bệnh tật, cần phải áp dụng các biện pháp cần thiết để khống chế, không để họ tấn công nhân viên y tế, song song với việc cấp cứu cho họ.
Đối với những người say rượu, chỉ cần cấp cứu những vấn đề ảnh hưởng ngay đến sự sống. Còn lại, khâu vết thương, nắn bó bột... không thực sự khẩn cấp, chỉ cần băng hay nẹp lại sớm, thì chờ đến khi hết say rượu mới can thiệp. Đợi tỉnh rồi tính tiếp!
Hồi còn sinh viên, tôi thấy bệnh viện có yêu cầu những bệnh nhân say rượu nộp phạt, nhưng sau này không còn thấy việc đó nữa. Nghe nói việc bắt bệnh nhân say rượu nộp phạt được tiến hành từ trước năm 1975, nhưng sau này chúng ta "nhân đạo" hơn nên không ai nhắc đến nữa.
Ngoài ra, còn một thực tế đáng xấu hổ là trong số những người say rượu vào bệnh viện, có cả những nhân viên y tế, từ cấp quản lý đến cấp thừa hành, từ bác sĩ đến điều dưỡng, kỹ thuật viên...
Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề an toàn cho nhân viên y tế khi khám chữa bệnh rồi. Bản thân nhân viên y tế cần phải quý trọng tính mạng và sự toàn vẹn thân thể của chính mình bằng những biện pháp thiết thực. Chẳng có danh hiệu liệt sĩ nào, chẳng có giấy khen hay khoản tiền nào bù đắp được tính mạng hay thương tật của nhân viên y tế cả!
Các cấp quản lý cũng cần thay đổi tư duy ASAP. Sự an toàn của nhân viên y tế phải được đặt lên hàng đầu. Đó không chỉ là tình đồng nghiệp, cũng không phải tình người, mà đó là trách nhiệm của người quản lý cơ sở y tế. Không bảo đảm an toàn được cho nhân viên, cho đồng nghiệp, thì đừng nói gì đến cứu chữa ai cả.
Nguồn: soha.vn