BanhXanh585
New member
Quân khóc ầm ĩ, nhắm chặt mắt, sợ đến nỗi không dám nhìn người đàn ông đang nằm yên lặng trên giường bệnh. Sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, cậu bé không còn nhận ra đó chính là bố của mình nữa rồi
Thảm kịch đau lòng của gia đình nghèo
Ngày giáp Tết lạnh cóng, bé Lương Mạnh Quân (2 tuổi, ở bản Thắm, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đã dậy từ tờ mờ sáng, mặc chiếc áo len đã ám đen vì mốc, cùng anh trai bắt xe khách vượt gần trăm cây số xuống thành phố để gặp bố mẹ. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày bố bị tai nạn giao thông, Quân chưa được gặp ba mẹ lần nào. Dù còn buồn ngủ nhưng khi nghe anh động viên, cậu bé ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, háo hức chờ đợi giây phút được gặp bố mẹ. Thỉnh thoảng Quân lại run lên từng cơn vì trời quá lạnh
Sau khi vui vẻ lao vào vòng tay mẹ, Quân được đưa đến cạnh giường bệnh, nơi bố là anh Lương Văn Lưu (52 tuổi) đang nằm bất động để hai bố con được gặp nhau. Vừa nhìn thấy bố, Quân liền tỏ ra sợ hãi, khóc thét, đôi mắt nhắm chặt, vùng vẫy đòi mẹ bế đi nơi khác. Quân không còn nhận ra đó là bố mình...
Cố thuyết phục con trai nắm lấy tay chồng trong tuyệt vọng, chị Hà Thị Thảo (42 tuổi, mẹ bé Quân) chỉ biết khóc nghẹn ngào
2 tháng trước, mẹ con chị Thảo đang ngồi đợi chồng đi làm về thì nhận được tin sét đánh. Ra đến hiện trường, chị rụng rời chân tay khi nhìn thấy chồng nằm bất động trên vũng máu.
Bác sĩ chẩn đoán anh Lưu bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, một phần hộp sọ đã phải đưa ra ngoài nuôi nhân tạo, đợi khi tỉnh dậy sẽ tiến hành phẫu thuật lắp ghép lại.
"Bố mẹ chồng và bố mẹ ruột của tôi đều đã mất sớm, anh em thì nghèo khó chẳng biết trông chờ vào ai. Từ ngày chồng gặp nạn tôi ở viện chăm sóc. Nhà cách xa bệnh viện tỉnh hàng trăm cây số nên hai đứa con ở nhà, đứa lớn chăm đứa nhỏ. Đã 2 tháng rồi, nhớ con lắm nhưng không về thăm được. Hôm nay chủ nhật bảo chúng xuống bệnh viện để gia đình được gặp nhau nhưng thằng bé chẳng nhận ra bố nữa. Chồng tôi thì không biết đến bao giờ mới tỉnh lại. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, mẹ con tôi biết sống sao đây?" - chị Thảo ôm con khóc nghẹn.
Chồng chưa tỉnh, mẹ con tôi cũng không có Tết
Căn nhà được dựng bằng vách gỗ thô, mái lợp bằng bờ rô xi măng của gia đình bé Quân nằm ở cuối bản. Bên trong nhà trống trơn, chẳng có bất kỳ vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc xe máy đã hư hỏng sau vụ tai nạn của người chồng.
Chị Thảo kể, trước khi đến với nhau, anh Lưu đã từng trải qua một đời vợ và có 2 con riêng. Thương cảnh gà trống nuôi con, chị Thảo quyết định cùng người đàn ông này về chung một nhà. Họ có với nhau 2 người con chung (lớn 18 tuổi, nhỏ 2 tuổi).
Hiện 2 người con riêng của anh Lưu đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, không giúp đỡ được gì.
Kinh tế gia đình phụ thuộc vào một sào ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh Lưu vào rừng đốt củi lấy than mang về xuôi bán. Bình quân mỗi ngày may mắn lắm cũng chỉ được 100 nghìn.
"Giờ chồng gặp nạn, tôi chăm chồng không thể làm được gì. Đứa con lớn vừa đủ tuổi, xin đi làm thuê ở tận miền Nam được 2 tuần thì bố gặp nạn liền bắt xe về. Căn nhà tôi ở cũng đã thế chấp ngân hàng vay được 10 triệu đồng để chạy chữa cho chồng. Anh em họ hàng cũng đã vay mượn khắp nơi rồi. Giờ tôi không nhìn vào đâu để cứu chồng nữa. Anh ấy không tỉnh lại, mẹ con tôi cũng chẳng còn tết" - chị Thảo đau đớn chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn