Bé nhà bạn bỗng nhiên không muốn đi học: Có thể chỉ vì vài lý do rất nhỏ mà mẹ không ngờ tới này!

Những lý do nghe qua "nhỏ tẹo" nhưng với bé 3-4 tuổi thì đó là chuyện siêu to khổng lồ luôn á!

Có một thời gian, mỗi sáng đưa con gái đi mẫu giáo với mình giống như phải vào "battle" vậy luôn. Bé bám chặt tay nắm cửa không chịu buông, mắt đỏ hoe, miệng chỉ nói mãi: "Con không muốn đi". Hỏi vì sao thì bé cũng không nói rõ được, chỉ lặp đi lặp lại câu "không muốn đi". Lúc đầu mình siêu lo, cứ nghĩ con gặp vấn đề gì nghiêm trọng ở trường.

Nhưng sau đó, khi bình tĩnh observe và nhẹ nhàng dò hỏi, mình mới vỡ lẽ ra nguyên nhân thường nhỏ hơn tưởng rất nhiều. Có lần chỉ vì hôm trước ngủ trưa, bạn nằm bên cạnh lăn lộn liên tục làm con không ngủ đủ giấc; có lần là do buổi sáng trước khi đi học mình giục con quá, khiến bé tủi thân suốt quãng đường; cũng có lần đơn giản đến mức... đôi giày hoa con thích chưa kịp khô sau khi giặt thôi á

Những lý do ấy nghe qua chẳng có gì to tát, nhưng với một bé ba bốn tuổi, cảm giác "khó chịu" trong khoảnh khắc đó lại là chuyện rất lớn. Các bé chưa đủ khả năng sắp xếp và diễn đạt rõ ràng cảm xúc của mình, nên chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất để nói ra: "Con không muốn đi".

081e9a90545ac03acad2.jpg


Mình bắt đầu đổi cách xử lý. Buổi sáng không còn giục con nữa, mà gọi con dậy sớm hơn mười phút để bé có thể nằm thêm một chút. Trước khi ra khỏi nhà, mình ôm con và nói: "Chiều mẹ sẽ là người đến đón con đầu tiên nhé". Nếu con vẫn tỏ ra không muốn đi, mình không cố hỏi cho bằng được lý do, mà chuyển sang nói chuyện khác, kiểu hỏi xem hôm nay chú thỏ con thích có đang đợi con ở lớp không.

Dần dần, những lần con bám tay nắm cửa ngày càng ít đi. Có hôm con tự đeo balo, đi ra cửa rồi quay lại giục mình: "Mẹ nhanh lên" Lúc đó mình mới hiểu, những ngày con "không muốn đi học" không phải là con làm mình làm mẩy, mà là con đang dùng cách riêng để nói với mình: hôm nay con cần thêm một chút dịu dàng. Và điều mình nên làm không phải là giảng giải, mà là chờ con một chút.

Bây giờ, thỉnh thoảng buổi sáng con vẫn lí nhí nói "không muốn đi", nhưng không còn kéo tay nắm cửa khóc nữa. Con tự đeo cặp, đi ra cửa rồi quay lại nhìn mình. Mình ngồi xuống ôm con, nói "Chiều gặp lại nhé". Con gật đầu rồi quay đi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top