Không phải lúc nào con cũng phải bám riết mẹ hay ôm hôn suốt ngày thì mới là yêu gia đình đâu nhé!
Có những bé đi đâu cũng ríu rít gọi mẹ, thấy bố về là chạy ào ra cửa, tối phải ôm bà mới chịu ngủ. Nhưng cũng có những em ít nói, không thích ôm hôn, thậm chí ra ngoài chơi rất vô tư, chẳng mấy khi ngoái lại tìm bố mẹ. Nhưng chill thôi! Điều đó không có nghĩa trẻ ít tình cảm hơn đâu. Sự gắn bó với gia đình ở trẻ thường không nằm trong một hành động duy nhất mà thể hiện qua rất nhiều chi tiết nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Một đứa trẻ thực sự cảm thấy mình thuộc về gia đình sẽ dần hình thành cảm giác: "Đây là những người của mình. Ở bên họ, mình được yêu thương, được bảo vệ và có thể là chính mình." Từ cảm giác ấy, trẻ sẽ có những biểu hiện rất tự nhiên luôn.
1. Có chuyện gì cũng muốn "mang về" kể cho người nhà
Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là trẻ có nhu cầu chia sẻ. Đó không nhất thiết phải là những câu chuyện lớn lao gì đâu. Có khi vừa đi học về, con đã chạy vào khoe: "Hôm nay con được cô dán ngôi sao", hoặc cầm một chiếc lá nhặt ngoài sân về cho mẹ xem. Có trẻ đang chơi cũng đột nhiên gọi: "Bố ơi, nhìn con này!".
Điều trẻ muốn không chỉ là kể một sự việc đơn thuần. Con đang tìm kiếm sự chú ý và phản hồi từ người mà mình coi là quan trọng á. Một câu "Ồ, con làm được rồi à?", một ánh mắt chăm chú của bố mẹ nhiều khi có ý nghĩa với trẻ hơn cả lời khen dài dòng đấy!
Khi trẻ vui muốn kể với gia đình, buồn cũng muốn tìm về gia đình, đó là dấu hiệu cho thấy trong tâm trí con, nhà là một nơi có thể gửi gắm cảm xúc.
2. Ra ngoài rất tự tin nhưng vẫn có lúc quay lại tìm bố mẹ
Nhiều người nghĩ trẻ gắn bó phải luôn bám lấy mẹ. Thực ra, một đứa trẻ cảm thấy an toàn đôi khi lại chính là đứa trẻ dám chạy ra xa hơn nha!
Ở sân chơi, con có thể mải mê chạy nhảy, làm quen với bạn mới, khám phá mọi thứ xung quanh. Nhưng thỉnh thoảng con sẽ quay đầu nhìn xem mẹ còn ngồi đó không, chạy lại đưa cho bố một viên sỏi vừa nhặt được rồi lại tiếp tục chơi tiếp.
Đó là một hình ảnh rất đẹp của sự gắn bó: gia đình trở thành "điểm tựa" để trẻ yên tâm khám phá thế giới.
Vì biết rằng người thân vẫn ở đó, trẻ không cần phải nắm tay bố mẹ từng phút. Ngược lại, một em bé có thể tự chơi, tự khám phá rồi bình yên quay về bên bố mẹ cũng là một em bé đang có cảm giác an toàn đấy!
3. Trẻ quan tâm đến cảm xúc của người trong nhà
Khi còn nhỏ, sự quan tâm của trẻ rất vụng về nhưng chân thành lắm luôn. Thấy mẹ ho, con mang cốc nước đến. Thấy bố nằm mệt, con kéo chăn lên. Bà đau chân, bé có thể ngồi xuống "xoa xoa" giống cách người lớn từng làm với mình.
Có lúc sự quan tâm chỉ là một câu ngây ngô: "Mẹ buồn à?", "Bố đau không?", hoặc thấy mẹ khóc thì lặng lẽ ngồi cạnh.
Khả năng đồng cảm của trẻ phát triển dần theo tuổi nên bố mẹ không cần kỳ vọng con lúc nào cũng biết quan tâm đúng cách nhé. Nhưng khi trẻ bắt đầu để ý đến trạng thái của người thân, nhớ ai thích gì, biết hỏi han hay muốn giúp đỡ, điều đó cho thấy gia đình đã trở thành một phần quan trọng trong thế giới cảm xúc của con rồi đấy!
4. Trẻ thích những "nghi thức nhỏ" của gia đình
Có những đứa trẻ nhất định phải chờ bố về mới muốn ăn cơm, tối phải nghe đúng câu chuyện mẹ thường kể, đi học về phải chạy sang phòng ông bà một lúc. Những thói quen tưởng rất nhỏ ấy chính là cách trẻ xây dựng cảm giác thuộc về đó!
Trẻ đặc biệt nhạy cảm với những hoạt động lặp lại: bữa cơm chung, cái ôm trước khi đi ngủ, sáng chủ nhật cả nhà đi ăn phở, tối thứ bảy xem phim cùng nhau… Sau một thời gian, những điều đó trở thành ký ức về "nhà".
Vì thế, một đứa trẻ thường nhắc: "Hôm nay mình chưa đọc truyện", "Cuối tuần cả nhà đi công viên nhé", hay "Để phần này cho bố" đang thể hiện rằng con coi trọng những khoảnh khắc được ở cùng gia đình đấy.
5. Dám thể hiện cả những cảm xúc "xấu xí" khi ở nhà
Có một nghịch lý khiến nhiều phụ huynh khó hiểu: trẻ đi học rất ngoan nhưng vừa gặp mẹ lại mè nheo, khóc lóc hoặc cáu kỉnh. Nhiều người lập tức nghĩ: "Sao gặp mẹ là hư thế?".
Không phải trường hợp nào cũng giống nhau, nhưng đôi khi trẻ bung cảm xúc ở nhà bởi đây là nơi con cảm thấy đủ an toàn để không phải cố gắng giữ mình. Cả ngày con đã phải tuân theo quy tắc, kiềm chế, chờ đợi; khi nhìn thấy người thân quen thuộc, những căng thẳng tích tụ mới được thả ra.
Điều này không có nghĩa bố mẹ phải chấp nhận mọi hành vi của trẻ nha. Con vẫn cần được hướng dẫn cách thể hiện tức giận mà không đánh người, cách buồn mà không phá đồ. Nhưng việc trẻ dám khóc, dám nói "con không thích", dám tìm mẹ khi thất vọng cũng cho thấy con tin rằng dù mình đang vui hay đang khó chịu, tình yêu của gia đình vẫn ở đó.
6. Trong thế giới của trẻ luôn có một chỗ dành cho gia đình
Trẻ tình cảm thường vô thức đưa người nhà vào trong mọi kế hoạch của mình. Ăn món ngon sẽ hỏi "Mẹ ăn không?", nhìn thấy đồ chơi đẹp sẽ bảo "Con mua cho em", đi đâu vui lại nói "Lần sau cả nhà mình đi nhé".
Có em bé vẽ tranh lúc nào cũng có bố, mẹ, anh chị hoặc ông bà. Có đứa giữ một viên kẹo rất lâu chỉ để "mang về cho bố". Những hành động ấy nhỏ bé nhưng nói lên một điều: khi nghĩ đến niềm vui, trẻ cũng nghĩ đến những người mình yêu.
Cuối cùng, một đứa trẻ gắn bó với gia đình không nhất thiết phải là đứa trẻ lúc nào cũng ngoan ngoãn, quấn bố mẹ hay thích ôm hôn. Có trẻ thể hiện tình cảm bằng lời nói, có trẻ bằng hành động, có trẻ chỉ đơn giản là mỗi khi có chuyện đều tìm về nhà.
Điều quan trọng nhất không phải hỏi: "Con có yêu bố mẹ đủ nhiều không?", mà là tạo ra một gia đình khiến trẻ luôn cảm thấy: dù ngoài kia có chuyện gì, mình vẫn có một nơi để trở về. Khi cảm giác ấy đủ vững chắc, tình yêu với gia đình thường sẽ lớn lên rất tự nhiên trong con thôi!
Nguồn: kenh14.vn
Có những bé đi đâu cũng ríu rít gọi mẹ, thấy bố về là chạy ào ra cửa, tối phải ôm bà mới chịu ngủ. Nhưng cũng có những em ít nói, không thích ôm hôn, thậm chí ra ngoài chơi rất vô tư, chẳng mấy khi ngoái lại tìm bố mẹ. Nhưng chill thôi! Điều đó không có nghĩa trẻ ít tình cảm hơn đâu. Sự gắn bó với gia đình ở trẻ thường không nằm trong một hành động duy nhất mà thể hiện qua rất nhiều chi tiết nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Một đứa trẻ thực sự cảm thấy mình thuộc về gia đình sẽ dần hình thành cảm giác: "Đây là những người của mình. Ở bên họ, mình được yêu thương, được bảo vệ và có thể là chính mình." Từ cảm giác ấy, trẻ sẽ có những biểu hiện rất tự nhiên luôn.
1. Có chuyện gì cũng muốn "mang về" kể cho người nhà
Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là trẻ có nhu cầu chia sẻ. Đó không nhất thiết phải là những câu chuyện lớn lao gì đâu. Có khi vừa đi học về, con đã chạy vào khoe: "Hôm nay con được cô dán ngôi sao", hoặc cầm một chiếc lá nhặt ngoài sân về cho mẹ xem. Có trẻ đang chơi cũng đột nhiên gọi: "Bố ơi, nhìn con này!".
Điều trẻ muốn không chỉ là kể một sự việc đơn thuần. Con đang tìm kiếm sự chú ý và phản hồi từ người mà mình coi là quan trọng á. Một câu "Ồ, con làm được rồi à?", một ánh mắt chăm chú của bố mẹ nhiều khi có ý nghĩa với trẻ hơn cả lời khen dài dòng đấy!
Khi trẻ vui muốn kể với gia đình, buồn cũng muốn tìm về gia đình, đó là dấu hiệu cho thấy trong tâm trí con, nhà là một nơi có thể gửi gắm cảm xúc.
2. Ra ngoài rất tự tin nhưng vẫn có lúc quay lại tìm bố mẹ
Nhiều người nghĩ trẻ gắn bó phải luôn bám lấy mẹ. Thực ra, một đứa trẻ cảm thấy an toàn đôi khi lại chính là đứa trẻ dám chạy ra xa hơn nha!
Ở sân chơi, con có thể mải mê chạy nhảy, làm quen với bạn mới, khám phá mọi thứ xung quanh. Nhưng thỉnh thoảng con sẽ quay đầu nhìn xem mẹ còn ngồi đó không, chạy lại đưa cho bố một viên sỏi vừa nhặt được rồi lại tiếp tục chơi tiếp.
Đó là một hình ảnh rất đẹp của sự gắn bó: gia đình trở thành "điểm tựa" để trẻ yên tâm khám phá thế giới.
Vì biết rằng người thân vẫn ở đó, trẻ không cần phải nắm tay bố mẹ từng phút. Ngược lại, một em bé có thể tự chơi, tự khám phá rồi bình yên quay về bên bố mẹ cũng là một em bé đang có cảm giác an toàn đấy!
3. Trẻ quan tâm đến cảm xúc của người trong nhà
Khi còn nhỏ, sự quan tâm của trẻ rất vụng về nhưng chân thành lắm luôn. Thấy mẹ ho, con mang cốc nước đến. Thấy bố nằm mệt, con kéo chăn lên. Bà đau chân, bé có thể ngồi xuống "xoa xoa" giống cách người lớn từng làm với mình.
Có lúc sự quan tâm chỉ là một câu ngây ngô: "Mẹ buồn à?", "Bố đau không?", hoặc thấy mẹ khóc thì lặng lẽ ngồi cạnh.
Khả năng đồng cảm của trẻ phát triển dần theo tuổi nên bố mẹ không cần kỳ vọng con lúc nào cũng biết quan tâm đúng cách nhé. Nhưng khi trẻ bắt đầu để ý đến trạng thái của người thân, nhớ ai thích gì, biết hỏi han hay muốn giúp đỡ, điều đó cho thấy gia đình đã trở thành một phần quan trọng trong thế giới cảm xúc của con rồi đấy!
4. Trẻ thích những "nghi thức nhỏ" của gia đình
Có những đứa trẻ nhất định phải chờ bố về mới muốn ăn cơm, tối phải nghe đúng câu chuyện mẹ thường kể, đi học về phải chạy sang phòng ông bà một lúc. Những thói quen tưởng rất nhỏ ấy chính là cách trẻ xây dựng cảm giác thuộc về đó!
Trẻ đặc biệt nhạy cảm với những hoạt động lặp lại: bữa cơm chung, cái ôm trước khi đi ngủ, sáng chủ nhật cả nhà đi ăn phở, tối thứ bảy xem phim cùng nhau… Sau một thời gian, những điều đó trở thành ký ức về "nhà".
Vì thế, một đứa trẻ thường nhắc: "Hôm nay mình chưa đọc truyện", "Cuối tuần cả nhà đi công viên nhé", hay "Để phần này cho bố" đang thể hiện rằng con coi trọng những khoảnh khắc được ở cùng gia đình đấy.
5. Dám thể hiện cả những cảm xúc "xấu xí" khi ở nhà
Có một nghịch lý khiến nhiều phụ huynh khó hiểu: trẻ đi học rất ngoan nhưng vừa gặp mẹ lại mè nheo, khóc lóc hoặc cáu kỉnh. Nhiều người lập tức nghĩ: "Sao gặp mẹ là hư thế?".
Không phải trường hợp nào cũng giống nhau, nhưng đôi khi trẻ bung cảm xúc ở nhà bởi đây là nơi con cảm thấy đủ an toàn để không phải cố gắng giữ mình. Cả ngày con đã phải tuân theo quy tắc, kiềm chế, chờ đợi; khi nhìn thấy người thân quen thuộc, những căng thẳng tích tụ mới được thả ra.
Điều này không có nghĩa bố mẹ phải chấp nhận mọi hành vi của trẻ nha. Con vẫn cần được hướng dẫn cách thể hiện tức giận mà không đánh người, cách buồn mà không phá đồ. Nhưng việc trẻ dám khóc, dám nói "con không thích", dám tìm mẹ khi thất vọng cũng cho thấy con tin rằng dù mình đang vui hay đang khó chịu, tình yêu của gia đình vẫn ở đó.
6. Trong thế giới của trẻ luôn có một chỗ dành cho gia đình
Trẻ tình cảm thường vô thức đưa người nhà vào trong mọi kế hoạch của mình. Ăn món ngon sẽ hỏi "Mẹ ăn không?", nhìn thấy đồ chơi đẹp sẽ bảo "Con mua cho em", đi đâu vui lại nói "Lần sau cả nhà mình đi nhé".
Có em bé vẽ tranh lúc nào cũng có bố, mẹ, anh chị hoặc ông bà. Có đứa giữ một viên kẹo rất lâu chỉ để "mang về cho bố". Những hành động ấy nhỏ bé nhưng nói lên một điều: khi nghĩ đến niềm vui, trẻ cũng nghĩ đến những người mình yêu.
Cuối cùng, một đứa trẻ gắn bó với gia đình không nhất thiết phải là đứa trẻ lúc nào cũng ngoan ngoãn, quấn bố mẹ hay thích ôm hôn. Có trẻ thể hiện tình cảm bằng lời nói, có trẻ bằng hành động, có trẻ chỉ đơn giản là mỗi khi có chuyện đều tìm về nhà.
Điều quan trọng nhất không phải hỏi: "Con có yêu bố mẹ đủ nhiều không?", mà là tạo ra một gia đình khiến trẻ luôn cảm thấy: dù ngoài kia có chuyện gì, mình vẫn có một nơi để trở về. Khi cảm giác ấy đủ vững chắc, tình yêu với gia đình thường sẽ lớn lên rất tự nhiên trong con thôi!
Nguồn: kenh14.vn