Lúc viết những dòng này thì drama giữa bầu Đức và Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa hạ nhiệt đâu nha mọi người. Nhưng mình vẫn sẽ kể, kể những câu chuyện lặt vặt mà không mấy ai để ý tới.
Gặp Kwin - anh phóng viên Myanmar "mồm như hạt dẻ"
"Ê cưng, cậu từ đâu tới vậy?" - anh phóng viên Myanmar tên Aung Keo Kwin hỏi mình với ánh mắt tròn xoe. Mình bảo từ Việt Nam, hỏi có chuyện gì không thì ngay lập tức ảnh... cười khẩy
Cái nụ cười ấy khiến mình nhớ mãi luôn, kiểu ấn tượng sâu sắc ấy. Ăn xong tô mì gói trong phòng báo chí tại SEA Games 2015 ở Singapore, Kwin lại tiếp tục cà khịa mình. Thật sự là lúc đó mình chả hiểu ảnh muốn gì
Mình cầm cốc nước xoay tròn chờ Kwin mở mồm. Đúng như dự đoán, ảnh kể dài như phim về chuyện U19 Myanmar giành vé dự U20 World Cup 2015.
Ảnh nói ríu rít như thể mình là người ngoài hành tinh, chỉ biết ngồi đó nghe những chuyện chẳng mấy hay. Có lẽ ảnh không biết mình là một trong những phóng viên Việt Nam có mặt tại VCK U19 châu Á 2014 tại Myanmar rồi
Hồi đó, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều... cùng đồng đội sang Myanmar với biết bao hy vọng. Và đội quân phóng viên chúng mình cũng mang theo bao hoài bão, tin rằng U19 Việt Nam sẽ làm nên chuyện.
Phải nói thật là năm đó U19 Việt Nam với nòng cốt từ học viện HAGL-JMG được đầu tư xịn sò lắm. Họ có 3 năm chơi bóng cùng nhau liên tục ở mọi giải và trước đó là 5 năm ở JMG. Họ được chăm sóc đặc biệt, thậm chí có cả đầu bếp riêng bay từ Việt Nam sang luôn.
Bọn phóng viên mình cũng được "ăn theo" khi ở cùng khách sạn và ăn theo chế độ của đội tuyển. Có lẽ vì thế mấy anh bạn cứ gọi về nhà là khoe với vợ, với người yêu rằng béo lên trông thấy
Cuối cùng thì U19 Việt Nam thất bại. Chúng ta thua Hàn Quốc "tan nát", gục ngã trước Nhật Bản đau điếng. Nếu có gì vui thì chỉ là trận hòa 1-1 với Trung Quốc, trong trận đấu mà mình như đè bẹp đối thủ...
Sau trận đấy, có người bảo bầu Đức nặng "vía". Đội đang dẫn 1 bàn, bỗng dưng ông lại xuống ngồi ở cabin, thế là đám trẻ đá không nổi nữa. Cũng sau lần đó, ông Đức ít xuất hiện trên khán đài.
Ngày U19 Việt Nam về nước, U19 Myanmar chuẩn bị cho trận tứ kết. Và chuyện thần kỳ đã xảy ra, các học trò của HLV Gerd Zeise đã hạ UAE 1-0 để lọt vào U20 World Cup 2015.
Ừ thì mình hơi dài dòng khi ngắt lời Aung Keo Kwin, anh phóng viên "đáng ghét" đó, dù ảnh cũng khá hài hước và thật ra cũng chẳng sai khi "xát muối" vào niềm tự hào của mình - một trong những người chứng kiến thất bại của U19 Việt Nam 3 năm trước đó.
Số là mình lại gặp Kwin ở trận Bán kết SEA Games 28 giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Thật sự là bản thân mình cũng như nhiều đồng nghiệp không nuốt nổi trận thua của HLV Miura và các học trò, vì chúng ta đá kiểu... vô hồn vô vía
Myanmar thắng 2-1 đầy kiêu hãnh và Kwin lại có dịp "flex". Thôi kệ, bóng đá là chiến trường và người thắng luôn có quyền nói, nên mình cũng chỉ biết cười gượng để giấu nỗi đau.
Bầu Đức, ông Tuấn "con" và câu chuyện bóng đá đẹp hay bóng đá thực dụng
Thất bại của U19 Việt Nam hay của bầu Đức giúp nhiều người nhận ra khoảng cách khó lấp của chúng ta với bóng đá châu lục, đừng nói gì đến tầm thế giới.
Nhưng cũng nhờ lứa U19 năm đó mà bóng đá Việt Nam có động lực với thứ gọi là bóng đá duy mỹ - tức hướng tới cái đẹp từ sân cỏ đến đạo đức.
Thế nhưng, người ta vẫn đau đáu: làm sao để mở cánh cửa đến với giải đấu thế giới? Hai năm sau, HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm được với lứa U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016 ở Bahrain.
Sự thật là bóng đá với ông Tuấn ít có chỗ cho chữ "duy mỹ". Bóng đá với ông là phải thắng bằng mọi cách có thể... Nên người ta thấy ông Tuấn giống ông Toshiya Miura, người sùng bái bóng đá thực dụng.
Có phải đó là điểm mà bầu Đức không ưng ông Tuấn? Mà thực ra, trong quá khứ ông Đức cũng từng không muốn nhắc đến HLV người Khánh Hòa này vì những chuyện ngoài sân cỏ mà trong giới ai cũng biết...
Nhưng nói gì thì nói, HLV Hoàng Anh Tuấn là "công thần" vì ông đã tạo bước ngoặt, mở trang mới cho bóng đá Việt Nam, ít nhất là ở bóng đá trẻ.
Mình đã và đang nghĩ, nếu bây giờ gặp lại Kwin - anh phóng viên siêu mồm từ Myanmar, chúng mình cũng có quyền vỗ ngực tự hào rằng: Việt Nam cũng dự World Cup và tạo nên khác biệt cho Đông Nam Á, giành được 1 điểm thay vì tay trắng như trước
Đúng vậy, ông Tuấn đã làm được những điều chưa ai làm được nên ông xứng đáng được tôn trọng. Và bọn mình, với vai trò phóng viên, luôn dành sự tôn trọng và trân trọng cho nhà cầm quân này vì những gì đã làm được, dù bằng cách này hay cách nọ, dù có may mắn hay không...
Còn những phát ngôn của bầu Đức, chắc chắn ông có lý do riêng trong cách nhìn của người làm bóng đá lâu năm. Nhưng có lẽ, đó là những phát biểu không đúng thời điểm về "người hùng" hiện tại của bóng đá Việt Nam.
Chuyện giữa bầu Đức và HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa có hồi kết vì rồi đây, quân của bầu Đức có thể còn phải gặp ông Tuấn nhiều lần nữa. Hy vọng lúc đó, kịch bản "Miura 2.0" sẽ không lặp lại với bóng đá Việt Nam vì nó đã từng là khoảng tối mà người ta đốt đuốc không tìm được đường ra
Nếu bầu Đức và HLV Hoàng Anh Tuấn có tâm, có tầm thì hãy dừng làm tổn thương nhau vì như thế chẳng khác gì trò cười và chẳng ai là người thắng trong cuộc chiến "khẩu chiến" này.
Nguồn: soha.vn