PandaPinky748
New member
Ở tuổi 30, mình mới ngộ ra một điều: giàu thực chất không chỉ là nhà đẹp xe sang, đồ hiệu ngập tủ đâu các bạn ơi! Tất nhiên là phải có tiền mới sắm được mấy thứ đó rồi. Nhưng ngoài những thứ "flex" được, người giàu thật sự còn có những thứ mà... muốn bắt chước cũng khó lắm luôn á!
Nếu đang rèn luyện và giữ được 3 thái độ này, mình dám chắc không sớm thì muộn, bạn sẽ lên đời đấy!
Điềm tĩnh - vibe "ta đây ta đã trải qua bao sóng gió"
Một trong những đặc điểm "xịn sò" nhất của người giàu thực thụ chính là sự điềm tĩnh. Họ không bao giờ "lose control", không nóng giận bùng lên trong hầu hết các tình huống.
Mình nghĩ là vì họ đã trải qua đủ thứ trên đời, nên ít có chuyện gì làm họ "đảo điên" được nữa. Họ hiểu rằng để cảm xúc điều khiển hành vi là thói quen của... kẻ thất bại, nhất là khi cảm xúc của mình còn ảnh hưởng đến team dưới quyền nữa chứ!
"Không ai muốn thấy một người đứng đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất kiểm soát cả. Tôi nghĩ rằng đó là phản ứng dễ hiểu khi mọi sự không diễn ra như ý, nhưng mất đi sự điềm tĩnh cũng là mất đi một phần lý trí. Tôi không muốn trở thành một người lãnh đạo như vậy, đến cảm xúc của bản thân còn không thể kiểm soát, tôi tự hỏi làm sao mình có thể làm những việc lớn lao hơn đây?".
Đó là một phần trong bài phát biểu của chủ tịch một tập đoàn mà mình từng làm việc trước đây. Đến giờ này, dù không còn làm ở đó nữa, và cũng đang quản lý một nhóm nhỏ, đạt được vài bước tiến trong sự nghiệp lẫn tài chính, mình mới càng thấm thía chia sẻ ấy!
Khiêm tốn - "Càng giàu càng... bình thường"
Mình may mắn được tiếp xúc với những người thuộc giới thượng lưu, tài sản ròng lên tới hàng triệu - tỷ đô, dù mình chỉ là người "vừa mới thoát nghèo". Gặp gỡ và trò chuyện với họ khiến mình nhận ra một khác biệt rất lớn giữa người giàu đích thực và người "tỏ ra giàu có". Chính là sự khiêm tốn!
Họ ăn vận đơn giản, thờ ơ với những cuộc đua "săn hàng hiếm" trong thị trường đồ hiệu, cũng hiếm khi nào khoe khoang hay tiết lộ về khối tài sản của bản thân.
Quả thực, có những người giàu đến mức… không có gì khác thường, ngoài khối tài sản đồ sộ hiếm ai có được. Real flex is no flex luôn!
"Khi bạn vừa thoát nghèo, bạn sẽ muốn khoe với người thân. Khi bạn kiếm được 1 triệu đô đầu tiên, bạn sẽ muốn khoe với bạn bè. Khi bạn có 1 tỷ đô đầu tiên, bạn sẽ muốn khoe với cả thế giới. Nhưng khi bạn có 100 tỷ đô, bạn sẽ muốn sống như một người bình thường, đơn giản vì việc quản lý khối tài sản và duy trì, phát triển nó đã đủ để bạn không còn muốn, cũng chẳng còn sức trưng trổ, khoe khoang.
Tôi nghĩ rằng những người giàu khiêm tốn đều trải qua hành trình như vậy, trước khi họ thực sự là một người khiêm tốn".
Nhớ lại những lời chia sẻ này, mình mới chợt hiểu tại sao giới thượng lưu hoặc những người giàu nhất thế giới rất hiếm khi xuất hiện trên mặt báo. Nếu có, họ cũng chỉ chia sẻ về công việc, chứ chẳng phải những vấn đề "râu ria" khác đâu nhé!
Tôn trọng - không "nhìn người qua khe cửa đô la"
Trước đây, khi còn mắc nợ do kinh doanh thất bại, mình nghĩ rằng người thành công và người giàu sẽ nhìn những kẻ như mình bằng "nửa con mắt". Khi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy, mình mới hiểu ra mình suy nghĩ nông cạn và phiến diện đến mức nào.
Không thiếu những người lắm tiền nhiều của đã khinh mình ra mặt khi nghèo khó, nhưng cũng không ít những người thực sự giàu có đã cho mình lời khuyên, bài học quý báu. Vị chủ tịch tập đoàn mà mình có nhắc đến ở trên là một trong số đó.
"Dựa vào tiền bạc, ngoại hình, xuất thân hay gia cảnh để xác định thái độ, cách đối xử với người khác,... là thói quen của kẻ không tự tin, không thông tuệ. Tôi nghĩ những người như vậy thực sự đáng thương, vì họ chẳng biết mùi vị của sự chân thành là thế nào. Tiền bạc không mua được sự chân thành".
Đúng là tiền không mua được mọi thứ nhỉ!
Nguồn: soha.vn
Nếu đang rèn luyện và giữ được 3 thái độ này, mình dám chắc không sớm thì muộn, bạn sẽ lên đời đấy!
Điềm tĩnh - vibe "ta đây ta đã trải qua bao sóng gió"
Một trong những đặc điểm "xịn sò" nhất của người giàu thực thụ chính là sự điềm tĩnh. Họ không bao giờ "lose control", không nóng giận bùng lên trong hầu hết các tình huống.
Mình nghĩ là vì họ đã trải qua đủ thứ trên đời, nên ít có chuyện gì làm họ "đảo điên" được nữa. Họ hiểu rằng để cảm xúc điều khiển hành vi là thói quen của... kẻ thất bại, nhất là khi cảm xúc của mình còn ảnh hưởng đến team dưới quyền nữa chứ!
"Không ai muốn thấy một người đứng đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất kiểm soát cả. Tôi nghĩ rằng đó là phản ứng dễ hiểu khi mọi sự không diễn ra như ý, nhưng mất đi sự điềm tĩnh cũng là mất đi một phần lý trí. Tôi không muốn trở thành một người lãnh đạo như vậy, đến cảm xúc của bản thân còn không thể kiểm soát, tôi tự hỏi làm sao mình có thể làm những việc lớn lao hơn đây?".
Đó là một phần trong bài phát biểu của chủ tịch một tập đoàn mà mình từng làm việc trước đây. Đến giờ này, dù không còn làm ở đó nữa, và cũng đang quản lý một nhóm nhỏ, đạt được vài bước tiến trong sự nghiệp lẫn tài chính, mình mới càng thấm thía chia sẻ ấy!
Khiêm tốn - "Càng giàu càng... bình thường"
Mình may mắn được tiếp xúc với những người thuộc giới thượng lưu, tài sản ròng lên tới hàng triệu - tỷ đô, dù mình chỉ là người "vừa mới thoát nghèo". Gặp gỡ và trò chuyện với họ khiến mình nhận ra một khác biệt rất lớn giữa người giàu đích thực và người "tỏ ra giàu có". Chính là sự khiêm tốn!
Họ ăn vận đơn giản, thờ ơ với những cuộc đua "săn hàng hiếm" trong thị trường đồ hiệu, cũng hiếm khi nào khoe khoang hay tiết lộ về khối tài sản của bản thân.
Quả thực, có những người giàu đến mức… không có gì khác thường, ngoài khối tài sản đồ sộ hiếm ai có được. Real flex is no flex luôn!
"Khi bạn vừa thoát nghèo, bạn sẽ muốn khoe với người thân. Khi bạn kiếm được 1 triệu đô đầu tiên, bạn sẽ muốn khoe với bạn bè. Khi bạn có 1 tỷ đô đầu tiên, bạn sẽ muốn khoe với cả thế giới. Nhưng khi bạn có 100 tỷ đô, bạn sẽ muốn sống như một người bình thường, đơn giản vì việc quản lý khối tài sản và duy trì, phát triển nó đã đủ để bạn không còn muốn, cũng chẳng còn sức trưng trổ, khoe khoang.
Tôi nghĩ rằng những người giàu khiêm tốn đều trải qua hành trình như vậy, trước khi họ thực sự là một người khiêm tốn".
Nhớ lại những lời chia sẻ này, mình mới chợt hiểu tại sao giới thượng lưu hoặc những người giàu nhất thế giới rất hiếm khi xuất hiện trên mặt báo. Nếu có, họ cũng chỉ chia sẻ về công việc, chứ chẳng phải những vấn đề "râu ria" khác đâu nhé!
Tôn trọng - không "nhìn người qua khe cửa đô la"
Trước đây, khi còn mắc nợ do kinh doanh thất bại, mình nghĩ rằng người thành công và người giàu sẽ nhìn những kẻ như mình bằng "nửa con mắt". Khi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy, mình mới hiểu ra mình suy nghĩ nông cạn và phiến diện đến mức nào.
Không thiếu những người lắm tiền nhiều của đã khinh mình ra mặt khi nghèo khó, nhưng cũng không ít những người thực sự giàu có đã cho mình lời khuyên, bài học quý báu. Vị chủ tịch tập đoàn mà mình có nhắc đến ở trên là một trong số đó.
"Dựa vào tiền bạc, ngoại hình, xuất thân hay gia cảnh để xác định thái độ, cách đối xử với người khác,... là thói quen của kẻ không tự tin, không thông tuệ. Tôi nghĩ những người như vậy thực sự đáng thương, vì họ chẳng biết mùi vị của sự chân thành là thế nào. Tiền bạc không mua được sự chân thành".
Đúng là tiền không mua được mọi thứ nhỉ!
Nguồn: soha.vn