Banh005637
New member
Gen Z mà quyết định "bỏ phố về rừng" thì chắc chắn phải có lý do thôi! Và câu chuyện của anh Quang Hải (29 tuổi) đang viral khắp TikTok chính là minh chứng cho việc đôi khi ta cần dừng lại để "sống" thay vì chỉ "tồn tại"
Từ dân công sở Hà Nội thành "anh Rùa Xóm Mừng"
Sau 10 năm bôn ba tại Hà Nội, chỉ 10 ngày về quê du lịch đã khiến Quang Hải đưa ra quyết định "chấn động" ở tuổi 29: Bỏ phố về núi, mở homestay!
Cuộc sống mộc mạc nơi núi rừng của anh chàng này đã thu hút hàng trăm nghìn người quan tâm trên TikTok. Nhiều người xem xong còn liên tưởng đến các bộ phim healing Hàn Quốc luôn ấy - nơi người trẻ trở về quê tìm lại chính mình giữa xóm làng yên bình ️
"Mình đi du lịch một mình lên xóm Mừng xã Hợp Phong, Cao Phong, Hòa Bình (nay là xóm Mừng, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ) 10 ngày, như một cách để chữa lành sau khi công việc và cuộc sống gặp một vài trục trặc. Chính khoảng thời gian đó đã cho mình cơ hội nhìn lại cuộc sống hiện tại, từ mức thu nhập đến tương lai lâu dài. Và mình bắt đầu nghĩ, về quê cũng có thể là một lựa chọn phù hợp, một nơi để 'sống' chứ không phải tồn tại như cách mình ở Hà Nội", Quang Hải tâm sự.
Và rồi một câu nói "buột miệng" với chị chủ nhà trọ: "Bây giờ em bỏ phố về rừng, thuê lại nhà của chị mở homestay thì chị có đồng ý không?" đã thay đổi tất cả. Chị chủ gật đầu "cái rộp" và thế là hành trình mới bắt đầu!
Ngay lập tức, Quang Hải xin nghỉ việc, bàn giao công việc trong 20 ngày rồi dọn đồ về quê. Đó là vào tháng 10/2024.
Plot twist: Khóc vì giá thuê... quá rẻ!
Áp lực ập đến ngay từ vấn đề thuê đất khu nhà gần 3000m². Ngoài số tiền tích cóp 10 năm, Quang Hải còn phải vay thêm bạn bè, lo chi phí sửa chữa, cải tạo và dự trù kinh phí sống 6 tháng - 1 năm mà chưa có thu nhập ổn định.
"Ti tỉ thứ đổ dồn khi mình quyết định về quê khởi nghiệp chứ chẳng chill đâu nha (Cười). Mình còn nhớ thời điểm nhận được tin nhắn báo giá cho thuê (3 năm liền) mình đang ngồi ở mâm cơm mà khóc luôn. Không phải vì quá đắt hay không đủ tiền mà giá... vừa sức mình. Mình không ngờ các chị ở quê thương, tạo điều kiện cho người trẻ về quê khởi nghiệp như thế...", Quang Hải xúc động chia sẻ.
Cái cảm giác được đón nhận, được hỗ trợ từ người dân địa phương đã khiến chàng trai này không kìm được nước mắt. Đây mới đúng nghĩa "faith in humanity restored" đúng không nào!
Chi tiêu 3 triệu/tháng, làm "anh thợ đụng" bất đắc dĩ
Về xóm Mừng, mỗi tháng Quang Hải chỉ chi cho bản thân khoảng 3 triệu đồng - giảm hơn một nửa so với hồi ở Hà Nội.
"Bí quyết là mình đang ở trên núi mà, không mua sắm, không đi chơi, tự nấu ăn, suốt ngày quanh quẩn cải tạo homestay là chính nên không tốn tiền cho bản thân (Cười). Lúc đó mình còn nghĩ trong đầu là nếu mình có nhiều tiền hơn đi nữa thì ở đây mình cũng chẳng có chỗ nào để tiêu."
Khoản chi lớn nhất chính là các chi phí phát sinh cho homestay. Nhưng điều "tricky" là gọi thợ lên núi sửa mất cả mấy ngày. Thế là từ anh chủ homestay, Quang Hải còn phải kiêm luôn nghề "anh thợ đụng" - đụng gì sửa đó
"Ngày xưa ở thành phố mình cũng sống một mình nhưng một mình ở quê nó khác rất nhiều nha. Đặc biệt là ở bản - xung quanh chỉ toàn đồi núi. Lúc đó, mình mới nhận ra mình thiếu kỹ năng sống thể nào nhưng bây giờ mình bị đặt vào hoàn cảnh bắt buộc phải biết. Thế là mình bắt đầu mày mò, lên mạng tìm hiểu, học hỏi bố mẹ, hàng xóm từ sửa ống nước, đường điện, trồng cây, sửa nhà, nấu ăn... Bây giờ cái gì cũng biết", cậu bạn tâm sự.
Một ngày của "anh nông dân chính hiệu"
Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, hiện tại Quang Hải có bố lên đỡ đần nhưng vẫn phải quán xuyến mọi thứ từ A-Z. Một ngày của chàng trai 9X bắt đầu từ 6h sáng đến 23h tối hoặc hơn với đủ mọi công việc: dọn phòng, tưới cây, đi chợ nấu ăn, cắt cỏ, sửa ống nước...
"May mắn cũng có gia đình ở bên hỗ trợ. Đó cũng là một sự thay đổi - gắn kết gia đình hơn vì trước đây mình cứ mải lo làm việc ở thành phố, năm chỉ về quê 1-2 lần, không trò chuyện với gia đình nhiều. Ban đầu, khi về quê mở homestay mình cũng không kể nhiều với bố mẹ, mãi cho đến khi thấy không thể một mình ở đây được nữa thì mới đành gọi nhờ bố mẹ lên phụ giúp con. Ban đầu, bố mẹ mình còn hoảng hốt, không biết mình làm gì ở cái nơi 'khỉ ho cò gáy' này.
Giờ thì an tâm rồi, cũng hiểu rõ định hướng công việc mà mình đang muốn xây dựng. Trộm vía là homestay bắt đầu có khách rồi, có tuần full hết, đặc biệt là vào những tháng hè", Quang Hải vui vẻ chia sẻ.
Không giàu nhưng... đang "sống" chứ không chỉ "tồn tại"
"Thế là quyết định bỏ phố về quê đúng đắn ha, thấy được quá trời nè?" - nhận được câu hỏi này, Quang Hải ngẫm một hồi lâu và... lắc đầu:
"Mình nghĩ ở mỗi thời điểm chúng ta sẽ có những lựa chọn khác nhau. Mình biết rõ rằng làm homestay không thể khiến mình giàu có về tài chính, mức sống cũng không 'phất lên' nhưng mình của hiện tại, và có thể là sau này nữa vẫn sẽ chọn cuộc sống ở đây. Đây có lẽ là sự đánh đổi để có được một cuộc sống ít ganh đua hơn, nhiều bình yên và thoải mái hơn."
Khởi nghiệp ở tuổi 29, "all-in" hết số tiền dành dụm 10 năm cũng là động lực để Quang Hải cố gắng hơn mỗi ngày.
"Mình giờ chỉ có một con đường duy nhất thôi, đã lựa chọn về đây và mở homestay rồi và mình luôn có một cái suy nghĩ trong đầu đó là phải thành công. Dù không phải đẹp nhất nhưng ít nhất cũng phải chạm được tới khách hàng. Phải dốc hết toàn lực."
Điều Quang Hải tự tin nhất ở độ tuổi này chính là gia đình - thứ mà trước đó cậu từng mất tự tin nhất.
"Khi về đây, mình có thời gian gắn bó nhiều hơn với bố mẹ, hiểu và yêu thương phụ huynh hơn. Bây giờ mình sống gần gia đình, cuộc sống bình yên, cuộc sống tạm gọi là bình yên trôi qua từng ngày - mình nghĩ đó mới là cái có lớn nhất mà tớ đang sở hữu. Giờ mà bảo quay lại thành phố để bon chen, để cạnh tranh... chắc mình không làm được nữa đâu."
Nguồn: soha.vn
Từ dân công sở Hà Nội thành "anh Rùa Xóm Mừng"
Sau 10 năm bôn ba tại Hà Nội, chỉ 10 ngày về quê du lịch đã khiến Quang Hải đưa ra quyết định "chấn động" ở tuổi 29: Bỏ phố về núi, mở homestay!
Cuộc sống mộc mạc nơi núi rừng của anh chàng này đã thu hút hàng trăm nghìn người quan tâm trên TikTok. Nhiều người xem xong còn liên tưởng đến các bộ phim healing Hàn Quốc luôn ấy - nơi người trẻ trở về quê tìm lại chính mình giữa xóm làng yên bình ️
"Mình đi du lịch một mình lên xóm Mừng xã Hợp Phong, Cao Phong, Hòa Bình (nay là xóm Mừng, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ) 10 ngày, như một cách để chữa lành sau khi công việc và cuộc sống gặp một vài trục trặc. Chính khoảng thời gian đó đã cho mình cơ hội nhìn lại cuộc sống hiện tại, từ mức thu nhập đến tương lai lâu dài. Và mình bắt đầu nghĩ, về quê cũng có thể là một lựa chọn phù hợp, một nơi để 'sống' chứ không phải tồn tại như cách mình ở Hà Nội", Quang Hải tâm sự.
Và rồi một câu nói "buột miệng" với chị chủ nhà trọ: "Bây giờ em bỏ phố về rừng, thuê lại nhà của chị mở homestay thì chị có đồng ý không?" đã thay đổi tất cả. Chị chủ gật đầu "cái rộp" và thế là hành trình mới bắt đầu!
Ngay lập tức, Quang Hải xin nghỉ việc, bàn giao công việc trong 20 ngày rồi dọn đồ về quê. Đó là vào tháng 10/2024.
Plot twist: Khóc vì giá thuê... quá rẻ!
Áp lực ập đến ngay từ vấn đề thuê đất khu nhà gần 3000m². Ngoài số tiền tích cóp 10 năm, Quang Hải còn phải vay thêm bạn bè, lo chi phí sửa chữa, cải tạo và dự trù kinh phí sống 6 tháng - 1 năm mà chưa có thu nhập ổn định.
"Ti tỉ thứ đổ dồn khi mình quyết định về quê khởi nghiệp chứ chẳng chill đâu nha (Cười). Mình còn nhớ thời điểm nhận được tin nhắn báo giá cho thuê (3 năm liền) mình đang ngồi ở mâm cơm mà khóc luôn. Không phải vì quá đắt hay không đủ tiền mà giá... vừa sức mình. Mình không ngờ các chị ở quê thương, tạo điều kiện cho người trẻ về quê khởi nghiệp như thế...", Quang Hải xúc động chia sẻ.
Cái cảm giác được đón nhận, được hỗ trợ từ người dân địa phương đã khiến chàng trai này không kìm được nước mắt. Đây mới đúng nghĩa "faith in humanity restored" đúng không nào!
Chi tiêu 3 triệu/tháng, làm "anh thợ đụng" bất đắc dĩ
Về xóm Mừng, mỗi tháng Quang Hải chỉ chi cho bản thân khoảng 3 triệu đồng - giảm hơn một nửa so với hồi ở Hà Nội.
"Bí quyết là mình đang ở trên núi mà, không mua sắm, không đi chơi, tự nấu ăn, suốt ngày quanh quẩn cải tạo homestay là chính nên không tốn tiền cho bản thân (Cười). Lúc đó mình còn nghĩ trong đầu là nếu mình có nhiều tiền hơn đi nữa thì ở đây mình cũng chẳng có chỗ nào để tiêu."
Khoản chi lớn nhất chính là các chi phí phát sinh cho homestay. Nhưng điều "tricky" là gọi thợ lên núi sửa mất cả mấy ngày. Thế là từ anh chủ homestay, Quang Hải còn phải kiêm luôn nghề "anh thợ đụng" - đụng gì sửa đó
"Ngày xưa ở thành phố mình cũng sống một mình nhưng một mình ở quê nó khác rất nhiều nha. Đặc biệt là ở bản - xung quanh chỉ toàn đồi núi. Lúc đó, mình mới nhận ra mình thiếu kỹ năng sống thể nào nhưng bây giờ mình bị đặt vào hoàn cảnh bắt buộc phải biết. Thế là mình bắt đầu mày mò, lên mạng tìm hiểu, học hỏi bố mẹ, hàng xóm từ sửa ống nước, đường điện, trồng cây, sửa nhà, nấu ăn... Bây giờ cái gì cũng biết", cậu bạn tâm sự.
Một ngày của "anh nông dân chính hiệu"
Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, hiện tại Quang Hải có bố lên đỡ đần nhưng vẫn phải quán xuyến mọi thứ từ A-Z. Một ngày của chàng trai 9X bắt đầu từ 6h sáng đến 23h tối hoặc hơn với đủ mọi công việc: dọn phòng, tưới cây, đi chợ nấu ăn, cắt cỏ, sửa ống nước...
"May mắn cũng có gia đình ở bên hỗ trợ. Đó cũng là một sự thay đổi - gắn kết gia đình hơn vì trước đây mình cứ mải lo làm việc ở thành phố, năm chỉ về quê 1-2 lần, không trò chuyện với gia đình nhiều. Ban đầu, khi về quê mở homestay mình cũng không kể nhiều với bố mẹ, mãi cho đến khi thấy không thể một mình ở đây được nữa thì mới đành gọi nhờ bố mẹ lên phụ giúp con. Ban đầu, bố mẹ mình còn hoảng hốt, không biết mình làm gì ở cái nơi 'khỉ ho cò gáy' này.
Giờ thì an tâm rồi, cũng hiểu rõ định hướng công việc mà mình đang muốn xây dựng. Trộm vía là homestay bắt đầu có khách rồi, có tuần full hết, đặc biệt là vào những tháng hè", Quang Hải vui vẻ chia sẻ.
Không giàu nhưng... đang "sống" chứ không chỉ "tồn tại"
"Thế là quyết định bỏ phố về quê đúng đắn ha, thấy được quá trời nè?" - nhận được câu hỏi này, Quang Hải ngẫm một hồi lâu và... lắc đầu:
"Mình nghĩ ở mỗi thời điểm chúng ta sẽ có những lựa chọn khác nhau. Mình biết rõ rằng làm homestay không thể khiến mình giàu có về tài chính, mức sống cũng không 'phất lên' nhưng mình của hiện tại, và có thể là sau này nữa vẫn sẽ chọn cuộc sống ở đây. Đây có lẽ là sự đánh đổi để có được một cuộc sống ít ganh đua hơn, nhiều bình yên và thoải mái hơn."
Khởi nghiệp ở tuổi 29, "all-in" hết số tiền dành dụm 10 năm cũng là động lực để Quang Hải cố gắng hơn mỗi ngày.
"Mình giờ chỉ có một con đường duy nhất thôi, đã lựa chọn về đây và mở homestay rồi và mình luôn có một cái suy nghĩ trong đầu đó là phải thành công. Dù không phải đẹp nhất nhưng ít nhất cũng phải chạm được tới khách hàng. Phải dốc hết toàn lực."
Điều Quang Hải tự tin nhất ở độ tuổi này chính là gia đình - thứ mà trước đó cậu từng mất tự tin nhất.
"Khi về đây, mình có thời gian gắn bó nhiều hơn với bố mẹ, hiểu và yêu thương phụ huynh hơn. Bây giờ mình sống gần gia đình, cuộc sống bình yên, cuộc sống tạm gọi là bình yên trôi qua từng ngày - mình nghĩ đó mới là cái có lớn nhất mà tớ đang sở hữu. Giờ mà bảo quay lại thành phố để bon chen, để cạnh tranh... chắc mình không làm được nữa đâu."
Nguồn: soha.vn