Nổi danh là "thần phá án" nhưng ai ngờ Bao Công cũng từng bị tội phạm lừa xịt xù đến mức xử oan người ta luôn á? Nghe xong câu chuyện này mà chỉ biết facepalm thôi đấy!
## Plot twist từ sách cổ vạch trần luôn!
Trong siêu phẩm "Mộng Khê bút đàm" của tác giả Thẩm Quát thời Bắc Tống, có một case đọc mà ngã ngửa luôn ấy.
Chuyện là có ông tội nhân phạm tội nặng phải chịu hình phạt "trượng tích" kinh dị - tức là bị đánh bằng cây gậy to đùng vào lưng đến khi... nát cả người luôn. Nghe mà rùng á nha!
Bao Công lúc đó được gọi là "mặt sắt", ai vào tay coi như đi đường quyền luôn. Nhưng ông tội nhân này lại là cao thủ máu lừa, không chịu gg dễ dàng đâu nha!
## Chiêu lừa IQ 200 của tội phạm
Hắn mua chuộc được luôn tên tiểu sứ (người thi hành án) trong phủ Bao Công. Sau khi nhận "bao lì xì", tên tiểu sứ bày mưu:
"Đợi lúc chuẩn bị đánh đòn, mày kêu oan to lên. Tao sẽ giả vờ quát mắng mày thật hung để Bao Chửng nghe thấy. Ez game thôi!"
Và họ đã diễn skit ngay trước mặt Bao đại nhân!
Bao Công nghe thấy tên tiểu sứ quát nạt tội nhân dữ dội, nghĩ trong bụng "ủa sao ức hiếp người ta vậy", liền ra lệnh:
- Dừng tay! Phạt tên tiểu sứ 70 trượng!
- Còn tên tội nhân thì... đánh vài cái cho có rồi thôi!
Kết quả: Tên tiểu sứ nhận tiền rồi nên chịu đòn cũng vui vẻ. Còn Bao Công thì bị lừa sml mà không biết!
## Tại sao Bao Công lại "dính bẫy" dễ vậy?
Cuốn "Mộng Khê bút đàm" viết ra chỉ 20 năm sau khi Bao Công mất, nên Thẩm Quát và Bao đại nhân coi như cùng thời. Vậy câu chuyện này nhiều khả năng là thật đó nha!
Điểm yếu của Bao Công chính là ông quá... hiền với kẻ yếu! Tên tiểu sứ nắm được tâm lý này nên cố tình làm ra vẻ bắt nạt tội nhân. Bao Công thấy vậy liền mở lòng khoan hồng, không ngờ lại "ăn lừa" toàn tập!
Thêm một lý do nữa là: Các quan ngày xưa hay chuyển đi chuyển lại, không được làm ở quê nhà nên không hiểu rõ tình hình. Trong khi đó, mấy ông tiểu sứ là người địa phương, nắm đủ thứ nội quy ngầm. Chính quy định này sinh ra lũ tiểu sứ ranh ma, hám danh lợi, làm hỏng biết bao nhiêu việc lớn!
## Quan niệm xử án "thiên vị" kẻ yếu?
Case này làm nhiều người nhớ đến Hải Thụy - một vị quan sống sau Bao Công 500 năm. Ông này có bộ nguyên tắc xử án kiểu:
- Tranh chấp giữa 2 thế hệ → bênh người lớn tuổi hơn
- Giàu vs nghèo → bênh người nghèo
- Người thật thà vs gian xảo → bênh người thật thà
Nghe thì có vẻ ổn, nhưng vấn đề là ông không điều tra kỹ sự thật, mà cứ "default" bênh kẻ yếu thế. Người mạnh phải chịu oan ức thì... kệ!
Tư tưởng này bị ảnh hưởng bởi câu của Khổng Tử: "Không sợ hẹp hòi, chỉ sợ bất công". Về mặt đạo đức thì nghe cao đẹp, nhưng thực tế lại dễ gây ra những vụ oan sai như câu chuyện Bao Công ở trên đó!
## Kết luận: Thanh quan cũng là người!
Bao Chửng và Hải Thụy đều là những nhân vật xử án huyền thoại của Trung Hoa. Thẩm Quát ghi lại câu chuyện này không phải để bóc phốt Bao Công, mà để nhắc nhở rằng: Dù là thanh quan đến mấy cũng có lúc sai lầm!
Nhiều câu chuyện như "diệt Trần Thế Mỹ", "đánh tráo thái tử"... tuy không có thật trong lịch sử, nhưng đều thể hiện tư tưởng "bênh kẻ yếu" của Bao Công.
Bài học rút ra: Nhiều "thanh quan" thời xưa thực ra là... "hôn quan" vì chỉ dựa vào quan niệm đạo đức mà không tìm hiểu sự thật! Công bằng thực sự không phải là thiên vị ai, mà là phải điều tra kỹ càng để tìm ra chân tướng sự việc!
Nguồn: soha.vn