Mấy vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra kinh khủng quá, lại làm mọi người đau đầu với câu hỏi: Bao giờ mới hết được chuyện này? Đây cũng là câu hỏi mà Đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Phóng viên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam, báo Tiền Phong đã có cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Tâm lý học Đặng Hoàng Ngân để tìm hiểu về vấn đề này.
Chuyện "hết bạo lực học đường" - liệu có khả thi không?
TS. Đặng Hoàng Ngân cho biết thẳng thắn luôn: Muốn chấm dứt hoàn toàn bạo lực học đường - kể cả những kiểu bạo lực nghiêm trọng lẫn những hành vi tinh vi như bắt nạt, bạo lực giới tính, bạo lực tinh thần... thì thực sự là mục tiêu khó đạt lắm
Vì có quá nhiều yếu tố cùng "góp vui" vào chuyện này: sức khỏe tinh thần yếu, thói quen xem bạo lực là bình thường để giải quyết vấn đề, môi trường thiếu sự đối thoại và tôn trọng, trường học chưa thân thiện với những tổn thương của học sinh...
Thêm nữa, hiện tại mình chưa có chương trình hành động và hướng dẫn toàn quốc để các trường có quy trình xử lý bạo lực học đường đàng hoàng. Kết quả là phát hiện và báo cáo muộn màng, đợi đến khi sự việc nghiêm trọng rồi mới giải quyết
Ngay cả các nước có kinh nghiệm xử lý bạo lực học đường cũng không dám đặt mục tiêu "hết sạch" bạo lực luôn. Thay vào đó, họ tập trung vào việc xây dựng hệ thống: nâng cao nhận thức, chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường, tạo kênh báo cáo an toàn, xây dựng chương trình dự phòng và can thiệp kịp thời.
Bộ trưởng nói gì về vấn đề này?
Câu trả lời của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khá thẳng thắn: "Bao giờ người lớn không đánh nhau nữa thì bạo lực học đường sẽ hết". Ông nhấn mạnh rằng trường học không thể tách rời xã hội, bức tường ngăn cách ngày càng mỏng đi vì internet và mạng xã hội. "Ngày người lớn không đánh nhau nữa, trẻ con sẽ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt thuần túy"
TS. Đặng Hoàng Ngân đồng tình với quan điểm này: Ứng phó với bạo lực học đường là chuỗi thay đổi nhận thức và hành động trước tiên thuộc về... người lớn!
Khi nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra, đó là vì người lớn chúng ta đã không xây dựng môi trường để các em giải quyết vấn đề lành mạnh hơn. Chúng ta cần đổi cách nhìn từ "phải chấm dứt bạo lực" sang "vì sao các em lại chọn bạo lực", "để các em chọn cách khác, cần giúp gì", "có thể giải quyết phi bạo lực với cả người đã dùng bạo lực không".
Case study Nhật Bản: Số liệu tăng = giáo dục tệ?
Có một nghịch lý thú vị: Nhật Bản - quốc gia có nền giáo dục đỉnh cao - lại ghi nhận bạo lực học đường tăng trong năm 2024. Lạ chưa?
TS. Đặng Hoàng Ngân giải thích: Tra cứu số liệu thì thấy chỉ năm Covid số liệu mới giảm (vì đi học ít mà ), còn lại tăng dần qua các năm.
Plot twist: Số vụ tăng một phần lớn là do... chính sách báo cáo ngày càng chặt chẽ của Bộ Giáo dục Nhật Bản! Họ hướng dẫn học sinh và nhân viên nhà trường nhận diện cả những hành vi bạo lực nhỏ nhất. Mọi trường đều phải ghi lại và giải quyết, không được bỏ qua, không được giải quyết xong rồi không lưu hồ sơ.
Vậy nên số liệu tăng không có nghĩa là giáo dục tệ đi. Ngược lại, điều này chứng tỏ nhiều học sinh được bảo vệ hơn và nhà trường có cách xử lý thống nhất khi bạo lực xảy ra
Viết bản kiểm điểm có giải quyết được gì không?
Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT quy định hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm. Nhiều người đòi giảm độ tuổi xử lý hình sự vì tính chất nghiêm trọng của các vụ bạo lực hiện nay.
Nhưng TS. Đặng Hoàng Ngân có quan điểm khác: Câu hỏi đặt ra là kỷ luật theo cách nào sẽ thay đổi nhận thức và hành vi của học sinh thực hiện bạo lực, đồng thời nâng đỡ được tổn thương của cả nạn nhân lẫn người gây ra. Bà không nghĩ đình chỉ hay viết bản kiểm điểm đơn thuần sẽ có tác dụng
Thậm chí các biện pháp loại trừ như đình chỉ, đuổi học còn tạo vấn đề lớn hơn: Các em sẽ nguy cơ lệch đường hơn nếu môi trường sinh sống bất ổn và bị tước đi cơ hội thay đổi. "Loại trừ các em ra khỏi cơ sở giáo dục là biểu hiện của sự bất lực trong giáo dục" - thẳng thắn mà cũng đau
Nghiên cứu tại Hoa Kỳ cho thấy chính sách "không khoan nhượng" (zero-tolerance) không giúp giảm bạo lực, thậm chí còn làm tăng tính thù địch ở những học sinh vốn đã trải nghiệm nhiều tổn thương.
Nên thay vì chỉ trừng phạt, cần nhìn việc ứng phó với bạo lực như một tiến trình can thiệp: giúp học sinh nhận ra trách nhiệm, bù đắp thiệt hại, sửa đổi hành vi.
Các em vị thành niên chưa đạt khả năng nhận thức đạo đức và kiểm soát hành vi tối đa. Nếu bị trừng phạt mà không có ai đồng hành giúp các em hiểu vì sao mình lại hành động như thế, có thể thay đổi không, các em sẽ có nguy cơ bị đóng khung vào bản sắc tội phạm - trong khi vốn có tiềm năng thay đổi
Việc giúp các em tự quan sát và nhận ra vấn đề phải dựa trên sự tôn trọng và hiểu biết về nội tâm, chứ không phải giảng giải giáo điều, khuôn mẫu. Và chỉ làm được điều này khi nhà trường phối hợp với nhiều chuyên gia giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn.
Nguồn: svvn.tienphong.vn