NaBabe1015
New member
Nghe câu chuyện này mà ai cũng phải ứa nước mắt luôn á! Một anh bảo vệ đã làm việc gần 10 năm ở trường dạy nghề đào tạo phóng viên, biên tập viên cho ngành phát thanh - truyền hình kể lại kỷ niệm không thể nào quên về tấm lòng vàng của các thầy cô.
Hôm đó, anh đang đi gặp thầy hiệu phó thì thấy mấy bạn sinh viên đứng lấp ló trước cửa hội trường, thì thầm to nhỏ với nhau. Hỏi ra mới biết các bạn không được vào thi học kỳ môn phóng sự phát thanh - truyền hình vì... chưa đóng học phí kỳ 1
Anh bảo vệ động viên: "Môn này thầy Xuân dạy mà, theo chú biết thầy rất tốt, sao các em không gặp thầy nhờ giúp đỡ?"
Cả lũ bạn trẻ đồng thanh: "Tụi con biết thầy Xuân rất tốt luôn ạ! Nhưng thầy đã giúp quá nhiều sinh viên ở mấy khóa trước rồi, giờ tụi con không muốn phiền thầy nữa đâu ạ".
Thấy các bạn ngại ngùng, anh bảo vệ quyết định lên gặp thầy giúp. Vừa leo lên lầu một, anh gặp ngay thầy Tứ - vị tiến sĩ học ở Liên Xô về, đang dạy thỉnh giảng môn đạo diễn phim tài liệu.
Nghe xong câu chuyện, thầy Tứ bảo không cần lên gặp thầy Xuân nữa, để thầy lo. Thầy dắt tay anh bảo vệ đi xuống luôn!
Gặp 5 bạn sinh viên, thầy Tứ nói: "Các em đi theo thầy vào phòng tài vụ nào". Vào đến nơi, thầy nói luôn với cô kế toán: "Chị ghi giấy biên nhận cho 5 em này đã đóng học phí kỳ 1 nhé, rồi tôi sẽ nộp đầy đủ cho các em". Cô kế toán gật đầu, làm biên nhận ngay cho từng bạn một.
Thầy Tứ giục các bạn đưa biên nhận cho thầy giáo vụ rồi vào thi gấp. 5 bạn sinh viên cảm ơn thầy lia lịa, một bạn hỏi: "Bao giờ chúng con phải trả lại số tiền này cho thầy ạ?".
Và câu trả lời của thầy khiến ai nghe cũng phải nghẹn ngào: "Bao giờ có thì trả, không có thì thôi, chẳng sao cả"
Các bạn đi rồi, anh bảo vệ thấy thầy mở ví đếm tiền nộp cho cô tài vụ - một số tiền không hề nhỏ!
Plot twist là cả 5 bạn hôm đó sau này ra trường đều có công ăn việc làm ổn định nha! 2 bạn làm việc ở thành phố (một bạn ở báo hình, một bạn ở đài phát thanh), còn 3 bạn về tỉnh công tác ở các báo đài địa phương. Hằng năm vào Ngày nhà giáo Việt Nam, không bao giờ thiếu 5 bạn này đến tri ân các thầy cô đã dạy dỗ mình.
Có lần anh bảo vệ cùng con gái (cũng là sinh viên của trường) đi theo các bạn đến tri ân thầy Tứ, thầy Xuân... Các bạn mang theo hoa và quà tặng thầy.
Thầy Xuân nhìn các trò, nói: "Tặng hoa thầy là được rồi!". Cầm món quà trên tay vuốt ve, thầy bảo: "Trong này là quần áo phải không? Lần sau các em không được tặng quà mang tính vật chất nữa nhé. Dù các thầy vẫn sống trong thiếu thốn, nhưng không bao giờ muốn các em tri ân bằng cách này đâu".
Sau đó thầy giữ các em lại ăn bữa cơm đạm bạc với gia đình
Nguồn: soha.vn