QueenMan2k4
New member
Ngày nào cũng vậy, bọn mình cứ phải ngồi đếm ngược chờ bố về. Bố toàn làm muộn ác liệt, nhất là mấy buổi chiều thu, trời đã tối om om hơn cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa nghe tiếng còi xe kêu. Cái bụng của lũ nhóc mười lăm, mười bảy tuổi như bọn mình - những tay ăn hại chuyên nghiệp - lúc này kêu ầm ĩ không chịu nổi luôn
Hôm nay cũng drama như mọi khi. Bọn mình chào bố với vẻ mặt bí xị như ai nợ tiền. Thường thì bố chỉ gật gù rồi lẹ tay ngồi vào bàn ăn thôi. Thế mà lần này bố tươi như hoa, cười toe toét rồi flex: "Bánh giò phố cổ Hà Nội nóng hổi… đê!". Bọn mình vẫn làm ngơ. Chắc bố lại câu giờ trêu mấy thằng đói bụng để không khí bớt căng thẳng
Nhưng không, bố đang lôi từ trong ba lô ra một bọc to tổ chảng. Ủa, bánh giò thật sự luôn á! Chỉ có 2 cái thôi mà tưởng ba, bốn cơ á. Ui chao, to gần gấp đôi mấy cái bánh giò bình thường bọn mình thấy ngoài chợ nên không làm hình nón được nữa mà cái đỉnh nhọn kéo dài thành 2 góc, giống hệt mái nhà ông bà ngoại ý
Mẹ cẩn thận bỏ vào nồi hấp lại trong khi cái bụng của bọn mình đang "riot" phản đối kịch liệt. Phải nóng hôi hổi thì mẹ mới cho ra đĩa để bố cầm kéo khéo léo cắt một vòng quanh "mái nhà". Ô zề, tấm bánh nuột nà liền hiện nguyên hình sau cú "lật mái" đỉnh cao của bố
Mắt bọn mình sáng lên, bụng bọn mình reo vui quá trời quá đất. Thật sự là mịn màng ở bột và thơm ngậy ở nhân luôn á! Thằng anh còn làm food reviewer nhận xét: "Nhân thịt trộn mộc nhĩ vừa đầy đặn vừa tươi ngon không thể chê vào đâu được. Thảo nào bánh này 'khổng lồ' đến vậy. Tao ăn một cái là no căng bụng rồi..."
Mẹ thong thả nếm chút rồi gật đầu tần tần liền lên kế hoạch đặc biệt ngay: Bố phải cập nhật địa chỉ để lần sau lên phố cổ mẹ sẽ ghé mua, mua luôn mấy phần về biếu ông bà nội nữa. Quà này người già cũng mê lắm đây!
Nguồn: kenh14.vn