GấuChúpChíp
New member
Anh ấy đã sẵn sàng rút hầu bao 2 tỷ đồng vì mình đây, chứ không phải ai cũng làm được như vậy nhé!
Mình quen Nam qua một đứa bạn, ngay từ đầu mình đã biết anh là con nhà "trâm anh thế phiệt" rồi. Nhưng phải đến khi chính thức công khai mới biết thế nào là cuộc sống của hội rich kids luôn á
Nam hào phóng kinh khủng nha mọi người! Những món quà anh tặng chưa bao giờ là đồ "đại trà" cả. Toàn là mấy set mỹ phẩm mà mình chỉ dám đứng ngắm qua cửa kính ở trung tâm thương mại, hay mấy chiếc túi giá bằng vài tháng lương luôn Có lần mình chỉ nói đùa thích đi biển thôi mà cuối tuần đó anh đã book sẵn resort sang xịn rồi. Mỗi lần bước vào những nhà hàng đắt đỏ cùng Nam, mình cứ có cảm giác như đang sống cuộc đời của người khác vậy ấy.
Còn mình thì làm nhân viên văn phòng bình thường, lương đủ sống. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi mình lớn bằng quán tạp hóa nhỏ trước nhà. Nhà mình là căn nhà mái bằng, cũng thuộc diện trung bình ở quê thôi. Mình chưa bao giờ thấy tự ti về chuyện này cả, nhưng yêu Nam rồi, đôi lúc cũng hơi suy nghĩ Thế nên khi Nam chủ động nhắc chuyện tương lai, muốn đưa mình về ra mắt gia đình sớm, mình tưởng đời mình sắp sang trang mới rồi cơ.
Nam từng đến nhà mình vài lần. Anh luôn cư xử lịch sự, mua quà cho mẹ. Vì vậy mình càng tin anh là người tốt. Hôm đó, Nam lại ghé chơi. Sau bữa cơm, anh đi một vòng quanh nhà rồi quay sang nói với mẹ mình bằng giọng rất... tự nhiên: "Tháng sau bác đập căn nhà này đi, cháu cho bác 2 tỷ xây lại căn nhà khác. Chứ để thế này, bố mẹ cháu đến chơi nhìn thấy lại không vui, mất mặt gia đình cháu lắm, mang tiếng thông gia".
Mình sốc vài giây rồi lại thấy... vui??? 2 tỷ đồng với gia đình mình là con số không dám nghĩ tới luôn á. Mình nhìn Nam, thấy anh đang nghiêm túc hẳn hoi. Trong đầu mình lúc đó nghĩ anh làm vậy là vì yêu mình. Anh muốn mình có cuộc sống tốt hơn, muốn gia đình mình khang trang hơn trước khi cưới mà.
Nhưng mẹ mình lại im bặt. Mãi đến khi Nam về, mẹ mới nói là bà không vui tí nào. Mẹ bảo, nếu thật lòng muốn giúp đỡ thì Nam có thể lựa lời khác chứ. Còn cách anh nói kiểu này khiến mẹ có cảm giác gia đình mình quá thấp kém, căn nhà này là điều đáng xấu hổ, phải đập đi xây cái khác to đẹp hơn thì gia đình họ mới chịu bước chân vào.
Mình phản biện ngay: "Mẹ ơi mẹ quá nhạy cảm rồi! " Mình nghĩ Nam vốn sinh ra đã giàu có, suy nghĩ khác mình cũng bình thường thôi mà. Hơn nữa, anh đã sẵn sàng rút 2 tỷ đồng vì mình đây, đâu phải ai cũng làm được như vậy!
Mẹ chỉ thở dài, bà bảo điều đáng sợ nhất không phải là khoảng cách giàu nghèo, mà là việc một người không nhận ra mình đang thiếu tôn trọng người khác. Bà lo nếu lấy Nam, mình sẽ phải sống trong một gia đình luôn coi trọng thể diện và địa vị hơn cảm xúc của người đối diện. Đến lúc đó, những lời nói tưởng chừng vô tình có thể trở thành sự khinh thường thật sự.
Nguồn: soha.vn
Mình quen Nam qua một đứa bạn, ngay từ đầu mình đã biết anh là con nhà "trâm anh thế phiệt" rồi. Nhưng phải đến khi chính thức công khai mới biết thế nào là cuộc sống của hội rich kids luôn á
Nam hào phóng kinh khủng nha mọi người! Những món quà anh tặng chưa bao giờ là đồ "đại trà" cả. Toàn là mấy set mỹ phẩm mà mình chỉ dám đứng ngắm qua cửa kính ở trung tâm thương mại, hay mấy chiếc túi giá bằng vài tháng lương luôn Có lần mình chỉ nói đùa thích đi biển thôi mà cuối tuần đó anh đã book sẵn resort sang xịn rồi. Mỗi lần bước vào những nhà hàng đắt đỏ cùng Nam, mình cứ có cảm giác như đang sống cuộc đời của người khác vậy ấy.
Còn mình thì làm nhân viên văn phòng bình thường, lương đủ sống. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi mình lớn bằng quán tạp hóa nhỏ trước nhà. Nhà mình là căn nhà mái bằng, cũng thuộc diện trung bình ở quê thôi. Mình chưa bao giờ thấy tự ti về chuyện này cả, nhưng yêu Nam rồi, đôi lúc cũng hơi suy nghĩ Thế nên khi Nam chủ động nhắc chuyện tương lai, muốn đưa mình về ra mắt gia đình sớm, mình tưởng đời mình sắp sang trang mới rồi cơ.
Nam từng đến nhà mình vài lần. Anh luôn cư xử lịch sự, mua quà cho mẹ. Vì vậy mình càng tin anh là người tốt. Hôm đó, Nam lại ghé chơi. Sau bữa cơm, anh đi một vòng quanh nhà rồi quay sang nói với mẹ mình bằng giọng rất... tự nhiên: "Tháng sau bác đập căn nhà này đi, cháu cho bác 2 tỷ xây lại căn nhà khác. Chứ để thế này, bố mẹ cháu đến chơi nhìn thấy lại không vui, mất mặt gia đình cháu lắm, mang tiếng thông gia".
Mình sốc vài giây rồi lại thấy... vui??? 2 tỷ đồng với gia đình mình là con số không dám nghĩ tới luôn á. Mình nhìn Nam, thấy anh đang nghiêm túc hẳn hoi. Trong đầu mình lúc đó nghĩ anh làm vậy là vì yêu mình. Anh muốn mình có cuộc sống tốt hơn, muốn gia đình mình khang trang hơn trước khi cưới mà.
Nhưng mẹ mình lại im bặt. Mãi đến khi Nam về, mẹ mới nói là bà không vui tí nào. Mẹ bảo, nếu thật lòng muốn giúp đỡ thì Nam có thể lựa lời khác chứ. Còn cách anh nói kiểu này khiến mẹ có cảm giác gia đình mình quá thấp kém, căn nhà này là điều đáng xấu hổ, phải đập đi xây cái khác to đẹp hơn thì gia đình họ mới chịu bước chân vào.
Mình phản biện ngay: "Mẹ ơi mẹ quá nhạy cảm rồi! " Mình nghĩ Nam vốn sinh ra đã giàu có, suy nghĩ khác mình cũng bình thường thôi mà. Hơn nữa, anh đã sẵn sàng rút 2 tỷ đồng vì mình đây, đâu phải ai cũng làm được như vậy!
Mẹ chỉ thở dài, bà bảo điều đáng sợ nhất không phải là khoảng cách giàu nghèo, mà là việc một người không nhận ra mình đang thiếu tôn trọng người khác. Bà lo nếu lấy Nam, mình sẽ phải sống trong một gia đình luôn coi trọng thể diện và địa vị hơn cảm xúc của người đối diện. Đến lúc đó, những lời nói tưởng chừng vô tình có thể trở thành sự khinh thường thật sự.
Nguồn: soha.vn