Thề luôn, chị không ngờ một ngày mình lại rơi vào drama éo le kiểu này
Mình là Mai nha, 31 tuổi, đã có gia đình được hơn 2 năm rồi cộng thêm một cậu con trai kháu khỉnh lắm á. Cuộc sống cứ yên ổn bình thường, cho đến một tối định mệnh – khi một tin nhắn bất ngờ khiến mình đứng hình tại chỗ, không đùa đâu.
Điện thoại báo tin nhắn từ số lạ: "Mai ơi, tao là Trang nè. Bạn cùng phòng hồi đại học đây. Tháng sau tao cưới. Nhớ đến dự nha!"
Mình ngẩn hẳn người luôn. Trang là bạn thân nhất thời đại học của mình đó. Hai đứa ở chung ký túc xá suốt bốn năm, thân đến mức có chuyện gì cũng kể nhau nghe, kiểu bestie soulmate á. Sau khi ra trường, cả hai vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng hẹn nhau đi café, chill và tâm sự chuyện đời.
Chỉ có điều, khoảng hơn 2 năm trở lại đây, lúc mình bận rộn chuẩn bị kết hôn, rồi mang thai và sinh em bé, thì cả hai dần dần thưa nhắn tin. Không phải giận hờn hay có drama gì đâu, chỉ đơn giản là mỗi người bước sang một giai đoạn mới và lùi dần khỏi thế giới của nhau thôi.
Mình bấm vào tấm thiệp cưới Trang gửi kèm. Và khi nhìn thấy tên chú rể, mình như chết lặng luôn ấy. Chú rể là Huy – chính là tình đầu của mình hồi cấp 3
Trong phút chốc, mọi ký ức thời 17, 18 tuổi ùa về như vừa mới hôm qua vậy. Huy và mình từng học chung lớp, từng có một mối tình học trò nhẹ nhàng nhưng trong trẻo lắm á. Hai năm trước, mình và Huy chính thức đường ai nấy đi.
Đúng thời điểm đó, mình gặp Minh – người chồng hiện tại. Minh là người đàn ông khiến mình cảm thấy bình yên và tin tưởng trọn vẹn. Hai đứa yêu nhau nhanh và chỉ 6 tháng sau đã quyết định kết hôn luôn. Mình cứ nghĩ mọi thứ thuộc về thời học trò đã nằm lại phía sau rồi. Nhưng hôm nay, nhìn tên Trang và Huy cạnh nhau, tim mình lại nhói lên một nhịp rất khẽ.
Không phải vì mình còn yêu đâu nha. Cũng không phải vì tiếc nuối. Mà vì suốt 2 năm không liên lạc, Trang – người từng thân với mình như chị em – lại không nói một lời rằng cô ấy đang quen tình đầu của mình ấy
Mình nhắn cho Trang: "Trang với Huy quen nhau khi nào vậy?"
Chỉ vài phút sau, Trang gọi ngay. Giọng cô ấy vừa vui vừa dè chừng: "Đừng sốc nha. Tao với Huy quen được khoảng 2 năm gì đó. Lúc đầu chỉ là tình cờ gặp lại nhau khi tao làm dự án ở trung tâm văn hoá. Nói chuyện hợp quá nên thân hơn, rồi yêu lúc nào không biét."
Mình im lặng. Trang thở dài thật nhẹ: "Hồi mới quen, tao muốn kể lắm. Nhưng lúc đó mày đang chuẩn bị cưới Minh, tao sợ nhắc tới Huy khiến mày buồn. Với lại mày đang hạnh phúc, tao không muốn làm xáo trộn cảm xúc của mày. Sau đó tụi mình ít nói chuyện hẳn, tao càng thấy khó mở miệng..."
Trang nói rất thật, không tránh né chút nào. Mình hỏi: "Mày hạnh phúc không?".
Trang cười: "Hạnh phúc lắm Mai ơi. Huy chín chắn, quan tâm và thương tao nhiều lắm."
Đến lúc đó, mọi cảm giác chạnh lòng trong mình như tan ra hết. Thì ra, mình không buồn vì Huy thuộc về người khác, mà vì hai năm qua Trang có một bí mật lớn mà mình không hề biết. Cảm giác bị đặt ra ngoài vòng tròn thân thiết, cảm giác ấy mới khiến mình hụt hẫng đúng không
Nhưng rồi mình hiểu: Khi trưởng thành, người ta có những chuyện phải giữ lại vì không biết nói sao cho đúng. Có lẽ nếu là mình, mình cũng sẽ lúng túng như Trang thôi.
Ngày cưới Trang, mình dẫn Minh đi cùng. Vừa nhìn thấy mình, Trang mừng đến rưng rưng, ôm lấy mình thật chặt, như muốn bù lại hai năm không gặp vậy. Huy bước tới sau, hơi bối rối. Anh cúi đầu chào mình, còn mình mỉm cười thật thoải mái: "Chúc mừng hai bạn. Nhất định phải giữ hạnh phúc này nhé."
Cả hai cùng thở phào như trút được gánh nặng lâu nay ý.
Khi ra về, Minh nắm tay mình: "Em ổn chứ?" Mình tựa đầu vào vai anh, mỉm cười: "Ổn. Em nhận ra là... mọi thứ đã ở đúng chỗ của nó."
Mình viết câu chuyện này để nhắc bản thân rằng: Tình yêu hay tình bạn đều có lúc rẽ nhánh. Điều quan trọng là cuối cùng, ai cũng tìm được nơi bình yên để thuộc về. Với mình, đó là Minh và gia đình nhỏ này. Còn với Trang, mình mừng vì cô ấy tìm được hạnh phúc bên Huy – người phù hợp với cô ấy của hiện tại
Nguồn: soha.vn
Mình là Mai nha, 31 tuổi, đã có gia đình được hơn 2 năm rồi cộng thêm một cậu con trai kháu khỉnh lắm á. Cuộc sống cứ yên ổn bình thường, cho đến một tối định mệnh – khi một tin nhắn bất ngờ khiến mình đứng hình tại chỗ, không đùa đâu.
Điện thoại báo tin nhắn từ số lạ: "Mai ơi, tao là Trang nè. Bạn cùng phòng hồi đại học đây. Tháng sau tao cưới. Nhớ đến dự nha!"
Mình ngẩn hẳn người luôn. Trang là bạn thân nhất thời đại học của mình đó. Hai đứa ở chung ký túc xá suốt bốn năm, thân đến mức có chuyện gì cũng kể nhau nghe, kiểu bestie soulmate á. Sau khi ra trường, cả hai vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng hẹn nhau đi café, chill và tâm sự chuyện đời.
Chỉ có điều, khoảng hơn 2 năm trở lại đây, lúc mình bận rộn chuẩn bị kết hôn, rồi mang thai và sinh em bé, thì cả hai dần dần thưa nhắn tin. Không phải giận hờn hay có drama gì đâu, chỉ đơn giản là mỗi người bước sang một giai đoạn mới và lùi dần khỏi thế giới của nhau thôi.
Mình bấm vào tấm thiệp cưới Trang gửi kèm. Và khi nhìn thấy tên chú rể, mình như chết lặng luôn ấy. Chú rể là Huy – chính là tình đầu của mình hồi cấp 3
Trong phút chốc, mọi ký ức thời 17, 18 tuổi ùa về như vừa mới hôm qua vậy. Huy và mình từng học chung lớp, từng có một mối tình học trò nhẹ nhàng nhưng trong trẻo lắm á. Hai năm trước, mình và Huy chính thức đường ai nấy đi.
Đúng thời điểm đó, mình gặp Minh – người chồng hiện tại. Minh là người đàn ông khiến mình cảm thấy bình yên và tin tưởng trọn vẹn. Hai đứa yêu nhau nhanh và chỉ 6 tháng sau đã quyết định kết hôn luôn. Mình cứ nghĩ mọi thứ thuộc về thời học trò đã nằm lại phía sau rồi. Nhưng hôm nay, nhìn tên Trang và Huy cạnh nhau, tim mình lại nhói lên một nhịp rất khẽ.
Không phải vì mình còn yêu đâu nha. Cũng không phải vì tiếc nuối. Mà vì suốt 2 năm không liên lạc, Trang – người từng thân với mình như chị em – lại không nói một lời rằng cô ấy đang quen tình đầu của mình ấy
Mình nhắn cho Trang: "Trang với Huy quen nhau khi nào vậy?"
Chỉ vài phút sau, Trang gọi ngay. Giọng cô ấy vừa vui vừa dè chừng: "Đừng sốc nha. Tao với Huy quen được khoảng 2 năm gì đó. Lúc đầu chỉ là tình cờ gặp lại nhau khi tao làm dự án ở trung tâm văn hoá. Nói chuyện hợp quá nên thân hơn, rồi yêu lúc nào không biét."
Mình im lặng. Trang thở dài thật nhẹ: "Hồi mới quen, tao muốn kể lắm. Nhưng lúc đó mày đang chuẩn bị cưới Minh, tao sợ nhắc tới Huy khiến mày buồn. Với lại mày đang hạnh phúc, tao không muốn làm xáo trộn cảm xúc của mày. Sau đó tụi mình ít nói chuyện hẳn, tao càng thấy khó mở miệng..."
Trang nói rất thật, không tránh né chút nào. Mình hỏi: "Mày hạnh phúc không?".
Trang cười: "Hạnh phúc lắm Mai ơi. Huy chín chắn, quan tâm và thương tao nhiều lắm."
Đến lúc đó, mọi cảm giác chạnh lòng trong mình như tan ra hết. Thì ra, mình không buồn vì Huy thuộc về người khác, mà vì hai năm qua Trang có một bí mật lớn mà mình không hề biết. Cảm giác bị đặt ra ngoài vòng tròn thân thiết, cảm giác ấy mới khiến mình hụt hẫng đúng không
Nhưng rồi mình hiểu: Khi trưởng thành, người ta có những chuyện phải giữ lại vì không biết nói sao cho đúng. Có lẽ nếu là mình, mình cũng sẽ lúng túng như Trang thôi.
Ngày cưới Trang, mình dẫn Minh đi cùng. Vừa nhìn thấy mình, Trang mừng đến rưng rưng, ôm lấy mình thật chặt, như muốn bù lại hai năm không gặp vậy. Huy bước tới sau, hơi bối rối. Anh cúi đầu chào mình, còn mình mỉm cười thật thoải mái: "Chúc mừng hai bạn. Nhất định phải giữ hạnh phúc này nhé."
Cả hai cùng thở phào như trút được gánh nặng lâu nay ý.
Khi ra về, Minh nắm tay mình: "Em ổn chứ?" Mình tựa đầu vào vai anh, mỉm cười: "Ổn. Em nhận ra là... mọi thứ đã ở đúng chỗ của nó."
Mình viết câu chuyện này để nhắc bản thân rằng: Tình yêu hay tình bạn đều có lúc rẽ nhánh. Điều quan trọng là cuối cùng, ai cũng tìm được nơi bình yên để thuộc về. Với mình, đó là Minh và gia đình nhỏ này. Còn với Trang, mình mừng vì cô ấy tìm được hạnh phúc bên Huy – người phù hợp với cô ấy của hiện tại
Nguồn: soha.vn