Năm nay mình tròn 30 đây.
Có công việc ổn định, ổn đến mức... không còn hứng thú gì luôn á Sáng nào cũng ngồi im hỏi thăm bản thân: "Tại sao hôm nay không có gì để mong chờ cả nhỉ?" Đến công ty làm việc vừa đủ KPI, xong rủ hội đi cà phê hoặc tập gym chơi chơi. Tối về lướt mạng xã hội, đọc tin drama, chơi game, cày phim rồi... ngủ. Có hẹn hò nữa, nhưng cũng không đậm đà lắm. Thỉnh thoảng đi du lịch vài chuyến. Nhưng tất cả đều bị "hút" vào vòng xoáy của cuộc sống lặp đi lặp lại. Ngày mai là bản copy-paste của hôm nay thôi
Thế nhưng, đâu đó trong thâm tâm, vẫn có một tia hy vọng muốn thay đổi. Mình biết mình còn tiềm năng ở lĩnh vực khác, nhưng chưa bao giờ thực sự dám thử. Đôi khi đứng thẫn thờ ở ngã ba đường, nhớ lại cảm giác được phấn khích, được phiêu lưu. Nhưng rồi có một giọng nói khác lại thì thầm: "Nếu bỏ những gì đang có, biết đâu mất hết rồi đi vào ngõ cụt?"
Mình đã 30 tuổi rồi, liệu có muộn không nếu muốn khởi đầu lại từ đầu?
Nếu bạn đang có tâm trạng như thế này, đừng lo nhé, bạn không phải người duy nhất đâu! Trong đời ai cũng có nhiều sinh nhật, nhưng có lẽ sinh nhật lần thứ 30 là dịp khiến ta "suy tư" nhiều nhất
Không phải tự nhiên mà tuổi 30 lại khiến nhiều người phải nghĩ ngợi đâu. Theo "chuẩn mực xã hội" hiện nay, tuổi 20 là lúc hoàn thành việc học hành, chọn nghề, định hình bản thân và xây dựng hình ảnh cá nhân. Sang 30, chúng ta được kỳ vọng sẽ thăng tiến trong sự nghiệp đã chọn, cố gắng đạt các mục tiêu mà bản thân và xã hội đặt ra. Nhưng chính lúc này, trừ những ai đã "satisfied" với hiện tại, ta phải đối mặt hai khả năng: Hoặc nhận ra mình không thể hoàn thành mục tiêu trước đây. Hoặc phổ biến hơn, ta đã chạy đúng lộ trình rồi, nhưng lại sợ phải dành phần đời còn lại chỉ để nghe tiếng chuông báo thức mỗi ngày - từ cái đồng hồ trong tâm trí mình
Đây cũng là lúc ta nhận ra: Mình vẫn còn thời gian để thay đổi, để cuộc đời chuyển hướng hoàn toàn khác đấy!
Các nền văn hóa đều coi tuổi 30 là cột mốc quan trọng lắm. Phương Đông có câu "tam thập nhi lập" (30 tuổi mà phải đứng vững rồi nhé). Phương Tây gọi là "the big 3-0" để nhấn mạnh thời điểm kết thúc tuổi trẻ bồng bột, bắt đầu giai đoạn thực sự trưởng thành. Ta không còn là bạn trẻ ngây ngô nữa, mà đã có trải nghiệm, thành tựu, và cả những vết thương từ va chạm thực tế. Đi được nửa chặng đường rồi, giờ là lúc định hình lại bản thân, kiểm điểm những gì đã được mất và nhìn về phía trước
30 tuổi là lúc ta thực sự suy nghĩ chín chắn về mọi thứ: Sự nghiệp (chứ không chỉ là nghề nghiệp đơn thuần), hình ảnh và thực lực bản thân, vòng tròn quan hệ xã hội, tình thân và tình yêu... Những kinh nghiệm tích lũy giúp ta giờ đây hiểu rõ hơn bao giờ hết về điểm mạnh, điểm yếu của chính mình. Ta trả lời được mình thích gì ghét gì, khả năng của mình phù hợp với môi trường nào. Mọi thứ không còn mơ hồ như ngày mới ra trường, chân ướt chân ráo vào công sở nữa. Điều tuyệt vời hơn cả là: Tuổi trẻ chưa kết thúc đâu nhé! Ta vẫn có cơ hội sửa sai. Một lựa chọn sai, một ngành nghề không hợp hay một mối quan hệ không ổn đều có thể để lại phía sau và bắt đầu hành trình mới
"Mình thức dậy sáng nay, tắm xong rồi nhìn mình trong gương. Chợt nhớ lại hồi đôi mươi đã tưởng tượng bản thân lúc 30 sẽ thế nào: Có công việc yêu thích, gia đình hạnh phúc, vị trí xã hội tốt, body vẫn fit, đã đi du lịch khắp nơi... Mình thở dài khi không thấy một milimet nào của người trong gương giống với hình ảnh đó cả "
Với những gì có được ở tuổi 30, ta cũng phải chịu áp lực tương ứng. Ta biết rõ mình đã phấn đấu ra sao, vượt qua bao nhiêu cuộc cạnh tranh để có được vị trí hiện tại (dù khiêm tốn) trong xã hội. Thay đổi đồng nghĩa với việc rời bỏ những gì đang có. Với nhiều bạn trẻ, nhất là những ai đã có gia đình, công việc ổn định và mức lương tốt từng là mục tiêu hàng đầu khi mới ra trường. Nhưng giờ đây, chính sự ổn định lại trở thành "rào cản" cho thay đổi. Dù không thực sự happy với hiện tại, những áp lực tài chính đè nặng khiến ta phải băn khoăn: Khoản trả góp nhà và xe sẽ ra sao nếu nghỉ việc? Chưa kể ta không chỉ sống cho mình, mà còn có trách nhiệm với bố mẹ, vợ/chồng hay người yêu thì càng phức tạp hơn.
Ngay cả những ai không phải gánh nhiều trách nhiệm thì việc thoát khỏi vùng an toàn (comfort zone) cũng không dễ chút nào. Chuyển việc trong cùng lĩnh vực đã là mạo hiểm rồi (ai biết chỗ mới có tốt hơn không?), huống chi là dấn thân vào lĩnh vực hoàn toàn mới...
Dù vậy, có một sự thật mà những ai sắp hoặc vừa bước vào tuổi 30 cần nhớ: Đây là cơ hội tốt nhất để thay đổi đấy! Trở nên mới mẻ luôn đi kèm với thử thách hấp dẫn. Tất nhiên, ta có thể "chỉnh sửa" cuộc đời mình bất cứ lúc nào, kể cả 60 hay 70 tuổi. Nhưng chắc chắn, càng về sau càng khó khăn hơn và mất đi lợi thế của sức trẻ. Khoa học đã chứng minh: Trong đời người luôn có khoảng thời gian thuận lợi nhất cho từng hoạt động cụ thể. Ví dụ: Cơ hội trở thành nghệ sĩ âm nhạc hoặc vận động viên thể thao sẽ cao hơn nếu luyện tập từ nhỏ. Hay càng lớn tuổi, khả năng học ngoại ngữ càng yếu dần đi.
Timing chính là yếu tố quan trọng cho mọi quyết định. Tuổi 30 chính là thời điểm tốt nhất để restart cuộc đời. Vấn đề là: Bạn có dám thay đổi không?
Trước khi trả lời câu hỏi này, hãy giả sử ta đồng ý khởi động lại nhé. Ta không sợ thử thách, sẵn sàng bỏ lại tất cả để hướng tới tương lai. Vậy thì cần chuẩn bị tâm thế thế nào?
Những người 30 tuổi bây giờ rất khác so với những người cùng tuổi của 10, 20 năm trước. Chúng ta được hỗ trợ rất nhiều từ thời đại Internet. Thông tin giúp ta sống trong một thế giới đầy cơ hội, với nhiều con đường để lựa chọn. Mỗi người có sự trưởng thành về nhận thức và hiểu biết về thế giới xung quanh tốt hơn nhiều
Bên cạnh đó, những ràng buộc truyền thống không còn quá chặt chẽ nữa. Ngày xưa, 30 tuổi chưa lập gia đình bị coi là muộn màng, thậm chí bị chê cười. Còn bây giờ, nhiều người chúng ta ở độ tuổi này vẫn đang theo đuổi ý tưởng riêng, cho phép bản thân được thử nghiệm. Khoảng thời gian "tự do bay nhảy" của mỗi người đã được nới rộng. Các định kiến xã hội dần được tháo bỏ, kỳ vọng từ bên ngoài cũng nhẹ gánh hơn. Về sâu xa, người trẻ hôm nay ý thức về thời gian sống rõ ràng hơn các thế hệ trước. Chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi mà. Mỗi ngày không cảm thấy hạnh phúc là một ngày lãng phí. Trước 30, ta phải chịu nhiều trách nhiệm với gia đình và xã hội, cụ thể là trường lớp, nơi làm việc. Nhưng từ cột mốc 30 trở đi, ta cảm nhận một trách nhiệm mới quan trọng hơn: Trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình. Không thể trách ai nếu sau này không hài lòng với cuộc đời của mình được. Bởi vì, chính ta đã có cơ hội để lựa chọn mà
Nguồn: kenh14.vn