Bán nhà 27 tỷ ở thành phố về quê "trồng rau nuôi cá", chú 45 tuổi giật mình: Ở đâu cũng phải có tiền mới sống được!

SuKute

New member
abe2a63b92b118476ace.png


Lao lực cày cuốc ở thành phố lớn, anh chàng này có đủ thứ từ sự nghiệp xịn sò đến xe hơi, nhà to. Nhưng plot twist là anh quyết định bán hết về quê sống. Thế mà cuộc sống ở quê cũng chẳng hề "ez mode" như tưởng tượng đâu nha!

Bài viết dưới đây là chia sẻ của người dùng có tài khoản Ngô Thông đang gây sốt trên nền tảng Toutiao.

Năm nay mình đã 45 tuổi rồi. Chắc nhiều bạn sẽ không ngờ ở tuổi này, mình lại có quyết định "khùng" thế này: bán luôn căn nhà 8 triệu NDT (27,3 tỷ đồng) để về quê sống!

Thật lòng mà nói, từ khi về quê, mình thực sự cảm nhận được rằng mình đang **sống** chứ không phải **tồn tại** nữa. Nhưng mà cuộc sống ở nông thôn cũng không "chill" như mình tưởng đâu nhé!

Từ bé, mình đã là đứa trẻ thích so bì ganh đua. Lớn lên vẫn vậy, ai làm được gì thì mình phải làm được như vậy. Mình luôn tin người khác làm được thì mình cũng okay. Suốt mấy năm qua, mình cày cuốc ngày đêm để chase theo mục tiêu này.

Lên Thượng Hải học rồi ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp, dù là công việc hay cuộc sống, mình đều cố gắng làm tốt những gì người khác làm được. Vậy nên sau nhiều năm, mình cũng có được chút thành công trong sự nghiệp, thu nhập cũng tăng nhanh.

Sau hơn 10 năm sống nhờ nhà thuê, đến năm thứ 11 mình mua được hai căn hộ ở Thượng Hải luôn. Một căn khoảng 3 triệu NDT diện tích nhỏ hơn. Căn nhà gia đình mình thường xuyên sống có vị trí đẹp, không gian rộng giá 8 triệu NDT.

Nhưng mà chỉ nửa năm sau khi mua nhà, có việc khiến mình shock nặng. Đồng nghiệp thân của mình mất ở tuổi 39. Anh ấy làm việc chăm chỉ hơn mình, chức vụ cao hơn mình. Tất nhiên, lương của anh ấy cũng cao hơn mình nhiều. Thật ra anh ấy chính là động lực để mình cố gắng mỗi ngày.

Khi nghe tin bạn này đột ngột mất vì làm việc quá sức, mình như nhìn thấy tương lai của chính mình. Mình cảm thấy những gì mình đang có không phải là điều tốt nhất đang trải nghiệm.

8518f5d06f5ac487e63c.png


Mình có gia đình, có nhà, có xe nhưng vẫn bị cuốn vào guồng quay này. Cơ hội thăng tiến không phải là không có nhưng để lên được vị trí đó, mình phải tăng ca, thức đêm để chứng minh năng lực.

Thực tế, việc thường xuyên thức đêm khiến cơ thể mình thay đổi. Mình cảm nhận được rằng mình yếu đi rõ rệt trong vài năm gần đây.

Trước sự ra đi của người bạn đồng nghiệp, mình giật mình nhận ra có được cả thế giới nhưng đánh mất mạng sống thì cũng chẳng được gì.

Học tập và sống ở Thượng Hải, mình đã vật lộn 10 năm để có được chỗ đứng. Sau khi cuộc sống dần ổn định, mình lại nhận ra rằng nơi mình đã cố gắng hết sức để ở lại dường như không mang lại hạnh phúc cho bản thân.

Bố mẹ ngày càng già đi nhưng số lần về thăm nhà của mình chỉ 2-3 lần trong một năm. Điều mình day dứt nhất là câu nói của ông nội hôm sinh nhật 80 tuổi: "Cuối cùng thì con cũng đã về. Lâu rồi không gặp, không biết đời này còn bao nhiêu lần gặp con".

Nghe xong câu này mắt mình ướt nhoè luôn. Thời gian luôn keo kiệt với người già. Quỹ thời gian của họ không còn nhiều như chúng ta tưởng. Mình đã từng nghĩ sẽ đón bố mẹ lên ở cùng nhưng có lẽ đó là điều không thể. Mặc dù lương cũng tăng nhưng giá nhà là điều cản trở việc mua một căn nhà rộng hơn.

52f653e85813b5537ee8.png


Sự thăng tiến trong công việc thì ngày càng khó, gánh nặng đối với những người ngoài 40 như mình ngày càng lớn. Dù ở tuổi này nhưng tăng ca là chuyện bình thường. Nhiều hôm tăng ca đến 2-3 giờ sáng, khi về vợ con đã ngủ hết. Sáng hôm sau lại đi làm sớm nên đôi khi sống chung nhà nhưng bố con mình đến 2-3 ngày chẳng có cơ hội trò chuyện với nhau.

Nhìn thấy mình lao lực, vợ khuyên mình nên về quê. Trước lời đề xuất này mình đồng ý ngay lập tức. Một tuần sau đó chúng mình đã quyết định bán căn nhà 8 NDT để hai vợ chồng dọn về quê sống. Vì các con vẫn chưa học xong ở Thượng Hải nên chúng mình để lại căn nhà nhỏ cho chúng.

Về quê, chúng mình sửa lại căn nhà của bố mẹ và mở rộng diện tích sử dụng. Vợ chồng mình đào ao nuôi cá và xây cả chuồng để chăn nuôi vịt và gà.

Mình đang học một số kỹ thuật trồng rau và trồng một số cây ăn quả khác nữa.

3f75a65e314eb52cbc30.png


Trước khi về quê, bố mẹ đều không hiểu quyết định của vợ chồng mình. Bởi tất cả những gì mình có được ở thành phố là niềm mong ước của nhiều người. Nhưng sau một thời gian chuyển về quê, da mình có phần đen đi nhưng tinh thần ngày một tốt hơn nên ông bà cũng dần hiểu quyết định của con mình.

Tuy nhiên thành thực mà nói, nếu muốn sống cuộc đời thoải mái ở quê bạn **cần phải có một khoản tiết kiệm**. Bởi nếu chỉ trồng rau và nuôi cá, cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. May mắn mình có tiền bán nhà dùng gửi ngân hàng lấy lãi để đảm bảo cuộc sống của gia đình mình.

Thêm điểm nữa, cuộc sống ở quê không thuận tiện như bạn tưởng tượng đâu. Ở thành phố lớn, nếu có việc bận, bạn chỉ cần gọi đồ mang về. Còn ở quê, mọi thứ đều phụ thuộc vào bàn tay của bạn.

069b4a201be58f1c03ab.png


Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận về lợi ích của cuộc sống ở nông thôn là không có nhiều lo lắng. Ngày ngày chúng mình ra vườn trồng rau, cho đàn vịt đàn gà ăn hay đi thu gom chúng, thỉnh thoảng cuối tuần các con về đây. Đối với mình đây là hạnh phúc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top