Phần lớn chúng mình không thực sự biết quý trọng những gì đang có, cho đến khi... mất đi rồi mới thấm
15 năm về trước, mình ngồi trong nhà thờ đông nghẹt người. Nhưng đó không phải lễ vui mừng gì đâu, mà là tang lễ của mẹ mình. Sau 4 năm chiến đấu hết mình với căn bệnh ung thư đáng ghét, cuối cùng mẹ cũng ra đi. Dù bệnh tật lấy đi sức khỏe của mẹ, nhưng tinh thần thì không bao giờ! Mẹ chỉ sống được 55 năm thôi, nhưng mỗi ngày mẹ đều khiến ai đó mỉm cười, giúp đỡ ai đó, làm ngày của họ sáng hơn một chút. Còn mình lúc đó 25 tuổi, hoàn toàn không biết phải sống tiếp thế nào khi không còn mẹ nữa
Mình không nhớ được buổi lễ diễn ra ra sao. Chỉ nhớ mình ngồi đờ người, cảm giác như có tảng đá cả tấn đè lên tim và tâm hồn. Hồi mẹ còn, mình chưa một lần nói câu "con yêu mẹ". Dù yêu mẹ vô cùng, nhưng mình không phải kiểu người hay bày tỏ cảm xúc. Mình cũng chưa từng nấu cho mẹ một bữa ăn nào. Mình định đợi có điều kiện rồi sẽ đưa mẹ đi du lịch. Nhưng khi mẹ đã quá yếu, nằm trên giường bệnh, mình nói xin lỗi vì chưa đưa mẹ đi đâu được, thì mẹ chỉ nói... mẹ ước được đi dạo cùng con thôi. Thương quá, lúc đó ngay cả việc đi dạo với mẹ cũng không thể nữa rồi...
Thế là những ngày sau đó, mình sống như zombie vậy. Sáng nào cũng không muốn rời giường. Không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai. Thậm chí không ăn cùng mọi người, thực ra là chẳng ăn uống gì cả. Cứ thế...
Cho đến một sáng nọ, mình tỉnh dậy ho không ngừng và thở không được. Chị mình phát hiện ra, vội đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán viêm cả hai phổi luôn. Sức khỏe mình suy sụp theo cả tinh thần rồi
Những ngày tiếp theo, thân xác lành nhanh hơn trái tim nhiều. Vài tuần sau thì cơ thể ổn, nhưng vẫn buồn lắm. Công việc giúp mọi thứ ổn định dần theo thời gian, song nỗi đau đó là một hành trình dài, và một phần vẫn còn đến tận bây giờ. Đúng vậy, một phần nào đó trong ta sẽ không bao giờ hoàn toàn lành lại khi mất người mình yêu thương
Tuy nhiên, mình đã học được nhiều bài học và hiểu biết từ đó. Nhưng buồn thay, một trong những bài học quan trọng nhất lại không đủ sâu. Mình, cũng như nhiều người khác, phải học đi học lại mãi. Giờ nghĩ lại, mình ước mình sẽ luôn nhớ kỹ và không phải học lần nữa.
Bài học đó là: phần lớn chúng mình không thực sự trân trọng những gì đang có, cho đến khi mất đi một phần lớn nào đó. Chúng mình coi người thân và mọi thứ xung quanh là hiển nhiên, là luôn có ở đó. Chúng mình lao vào cuộc sống hằng ngày, căng thẳng và vội vã, quên mất việc yêu thương và biết ơn. Chúng mình không quý trọng món quà cuộc sống được trao tặng, cùng tất cả những người tuyệt vời trong đó. Như mình đây, không dành nhiều thời gian cho mẹ khi mẹ còn; rồi khi mẹ ra đi, lại không biết quý trọng sức khỏe bản thân, thậm chí không biết trân trọng những người thân đang đau khổ nhưng vẫn phải chăm sóc mình nữa
Đừng mắc sai lầm giống mình nhé! Hãy học bài học này ngay bây giờ. Ghi khắc nó vào tâm hồn. Giữ nó mãi trong tim. Yêu quý ngày hôm nay đi. Yêu quý từng khoảnh khắc bạn có trong cuộc sống này. Hãy để những người xung quanh biết bạn yêu họ đến nhường nào. Biết ơn vì những gì bạn đang có. Nếu làm được thế, bạn sẽ khiến mỗi ngày đều tốt đẹp hơn cho người khác, và đặc biệt là cho chính bản thân bạn nữa
Những món đồ đắt tiền và sự trung thực của người ship hàng
Trong cuộc sống, chuyện nghi ngờ và phán xét người khác nhanh không phải hiếm. Nhưng có điều cần nhớ: sự trung thực không phân biệt tầng lớp, địa vị đâu nhé
Những việc tốt lớn hơn, nhưng chẳng hề khó làm
Dù so sánh chỉ là tương đối, nhưng thực tế, chúng mình luôn có lựa chọn: Làm gì đó cho riêng mình để vui; hoặc thỉnh thoảng làm gì đó cho người khác, để cảm nhận niềm vui lớn hơn gấp bội
Nguồn: svvn.tienphong.vn