Có bác hàng xóm khoe với láng giềng:
- Tôi mới tậu máy trợ thính xịn sò đây, 800 đô luôn á! Cực phẩm, nghe chuẩn không cần chỉnh!
- Ơ hay vậy! Vậy bác dùng được mấy lâu rồi?
- Mười hai giờ hai lăm phút!
Thôi chắc máy ngàn đô này cũng chịu thua rồi
Nhưng thật ra, phần lớn drama trong giao tiếp không phải tại tai mình "nghễnh" đâu nhé. Mà là tại... mình không biết cách lắng nghe người ta nói cho cùng!
Nhà tâm lý học Carl Rogers từng nói: "Nhu cầu thực sự của một người, một nhu cầu cồn cào nhất, chính là có ai đó lắng nghe mình…, không phải như là lắng nghe một 'bệnh nhân', mà là lắng nghe một tâm hồn". Nghe sâu sắc ghê chứ! Lắng nghe tử tế chính là cách "flex" sự quan tâm đỉnh cao. Chắc vì thế mà nhiều người sẵn sàng móc hầu bao hàng trăm đô mỗi giờ chỉ để có người ngồi nghe mình tâm sự. Khi gặp được ai đó thực sự lắng nghe, đó là món quà hiếm có và vô giá đấy!
Cách kết nối "ngầu" nhất với ai đó chính là lắng nghe. Đơn giản vậy thôi. Món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể tặng nhau chính là sự chú ý 100% từ trái tim. Khi người ta đang tâm sự, hãy bỏ hết mọi thứ lại và tiếp nhận những gì họ chia sẻ. Thực sự quan tâm đến từng câu từng chữ họ nói nha!
Có người bạn kể với mình rằng, mỗi lần cô ấy cố gắng chia sẻ chuyện của mình, người nghe lại hay "chém ngang" kiểu: "Ừ tao cũng từng gặp chuyện tương tự blabla...". Thế là nỗi đau của cô ấy bỗng nhiên thành story của người ta mất rồi. Cuối cùng cô ấy chán nản, không muốn nói chuyện với ai nữa. Cô độc lắm luôn
Chúng ta connect với nhau thông qua việc lắng nghe đấy. Khi mình ngắt lời người ta để chứng tỏ "ừ tao hiểu rồi, tao biết rồi", thì thực chất là mình đang "ăn spotlight" của họ về phía mình. Nhưng khi mình thực sự lắng nghe, họ sẽ cảm nhận được sự quan tâm chân thành. Nhiều người bệnh đã chia sẻ rằng họ thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn khi có ai đó chịu khó lắng nghe họ.
Mình thậm chí còn phải học cách lắng nghe cả lúc người ta khóc nữa cơ. Ngày xưa mình hay đưa khăn giấy ngay, cho đến khi nhận ra rằng làm vậy có thể khiến họ nghĩ là mình đang thúc giục họ "thôi đừng khóc nữa". Giờ thì mình chỉ ngồi bên cạnh và lắng nghe thôi. Khi họ khóc xong, họ vẫn thấy mình ở đó, sát cánh bên họ.
Nghe đơn giản nhưng thực hành mới thấy khó nha! Nó khác xa những gì mình được dạy hồi bé. Trước đây mình cứ nghĩ người hay im lặng là vì nhút nhát, không dám nói. Nhưng giờ mình hiểu rằng, một sự im lặng nhẹ nhàng đôi khi còn có sức mạnh hàn gắn và kết nối hơn cả núi lời ngọt ngào
Có em bé từng nói câu này siêu cute: "Ông không cần cố gắng nói to làm gì cho mệt, cháu sẽ cố gắng nghe to hơn".
Hôm nay thử "nghe to hơn" xem sao nha? Challenge accepted!
Nguồn: svvn.tienphong.vn