CậuVàngQuạu
New member
Từ vụ bánh rán 430k ở hồ Hoàn Kiếm hot rần rần, netizen đang tranh cãi liệu có nên phạt lao động công ích để "dằn mặt" kiểu chặt chém du khách hay không
Vụ chị bán hàng rong quanh hồ Hoàn Kiếm "chém" khách Tây 10 cái bánh rán giá 430.000 đồng lại làm MXH dậy sóng lần nữa rồi các bạn ơi!
Chuyện bị "chặt chém" khi đi du lịch nghe quen tai lắm rồi đúng không? Nhưng điều khiến dân tình bức xúc lần này là mức xử phạt dành cho chị bán hàng chỉ có... 225.000 đồng thôi, áp dụng cho hành vi bán hàng rong không đúng quy định. Mức phạt này còn thấp hơn số tiền chị ấy "chém" được từ khách trong một lần bán luôn á
Thực tế cho thấy, các chế tài xử phạt với hành vi bán hàng rong chèo kéo, "chặt chém" du khách hiện giờ đang lộ ra khá nhiều vấn đề. Một mặt, nếu phạt quá cao so với khả năng chi trả của người lao động nghèo thì có thể đẩy họ vào đường cùng hơn, thậm chí không có tiền đóng.
Nhưng ngược lại, nếu mức phạt quá thấp như case này thì lại mất hết tác dụng "dằn mặt". Lúc đó số tiền phạt chỉ như một khoản "phí rủi ro" trong hoạt động kinh doanh chụp giật, còn hành vi vi phạm vẫn cứ diễn ra bình thường
Khi lợi nhuận thu được từ việc "chặt chém" lớn hơn nhiều so với tiền phạt thì rõ ràng chế tài không đủ sức ngăn chặn rồi. Đây chính là lỗ hổng lớn trong công tác quản lý trật tự đô thị và hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm du lịch đấy!
Từ thực tế đó, đã đến lúc cần đặt câu hỏi: ngoài phạt tiền, liệu có cần những hình thức xử phạt khác mạnh tay và có tác dụng giáo dục hơn không? 
Một trong những đề xuất đang được nhắc đến là áp dụng hình thức lao động công ích với các hành vi vi phạm trật tự đô thị và "chặt chém" du khách. Đây không phải concept mới trên thế giới, nhưng ở Việt Nam vẫn chưa được áp dụng phổ biến trong xử phạt hành chính.
Thay vì chỉ đóng tiền phạt, người vi phạm có thể bị yêu cầu tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng như vệ sinh môi trường, dọn dẹp không gian công cộng, hoặc hỗ trợ lực lượng chức năng giữ gìn trật tự đô thị ngay tại chính khu vực mình vi phạm.
Ví dụ ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, người vi phạm có thể tham gia nhặt rác, lau dọn vỉa hè hoặc hỗ trợ hướng dẫn du khách trong một số khung giờ nhất định. Đây là hình thức xử phạt mang tính trực quan, tác động mạnh đến ý thức người vi phạm hơn nhiều
Ưu điểm của lao động công ích là không gây gánh nặng tài chính ngay lập tức cho người vi phạm, đặc biệt với những người lao động nghèo mưu sinh bằng hàng rong. Tuy nhiên, hình thức này lại tác động trực tiếp đến thời gian, công sức và danh dự, từ đó tạo ra hiệu ứng răn đe rõ rệt hơn nhiều.
Khi phải "trả giá" bằng mồ hôi và thời gian lao động công cộng, người vi phạm sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi tái phạm. Đây là yếu tố mà hình phạt tiền đơn thuần đôi khi không đạt được đâu nhé
Không chỉ dừng lại ở việc răn đe, lao động công ích còn mang ý nghĩa giáo dục nữa. Những người thường xuyên dùng không gian công cộng để mưu sinh nhưng thiếu ý thức giữ gìn trật tự sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm công việc của lực lượng vệ sinh môi trường hay quản lý đô thị.
Từ đó, họ có thể hiểu rõ hơn giá trị của một không gian du lịch sạch sẽ, văn minh, cũng như những nỗ lực của cộng đồng trong việc duy trì hình ảnh đô thị
Tất nhiên, để hình thức này có thể áp dụng hiệu quả thì cần có hành lang pháp lý rõ ràng. Các quy định phải xác định cụ thể mức độ vi phạm tương ứng với số giờ lao động công ích, cơ quan giám sát thực hiện, cũng như chế tài xử lý nếu người vi phạm không chấp hành.
Du lịch Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đang hướng tới hình ảnh an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp trong mắt du khách quốc tế. Tuy nhiên, chỉ một vài hành vi "chặt chém" đơn lẻ cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín điểm đến luôn đấy
Câu chuyện 10 chiếc bánh rán giá 430.000 đồng vì thế không chỉ là một vụ việc cá biệt, mà còn là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải hoàn thiện công cụ quản lý và chế tài xử phạt trong lĩnh vực dịch vụ du lịch.
Nguồn: soha.vn
Vụ chị bán hàng rong quanh hồ Hoàn Kiếm "chém" khách Tây 10 cái bánh rán giá 430.000 đồng lại làm MXH dậy sóng lần nữa rồi các bạn ơi!
Chuyện bị "chặt chém" khi đi du lịch nghe quen tai lắm rồi đúng không? Nhưng điều khiến dân tình bức xúc lần này là mức xử phạt dành cho chị bán hàng chỉ có... 225.000 đồng thôi, áp dụng cho hành vi bán hàng rong không đúng quy định. Mức phạt này còn thấp hơn số tiền chị ấy "chém" được từ khách trong một lần bán luôn á
Thực tế cho thấy, các chế tài xử phạt với hành vi bán hàng rong chèo kéo, "chặt chém" du khách hiện giờ đang lộ ra khá nhiều vấn đề. Một mặt, nếu phạt quá cao so với khả năng chi trả của người lao động nghèo thì có thể đẩy họ vào đường cùng hơn, thậm chí không có tiền đóng.
Nhưng ngược lại, nếu mức phạt quá thấp như case này thì lại mất hết tác dụng "dằn mặt". Lúc đó số tiền phạt chỉ như một khoản "phí rủi ro" trong hoạt động kinh doanh chụp giật, còn hành vi vi phạm vẫn cứ diễn ra bình thường
Khi lợi nhuận thu được từ việc "chặt chém" lớn hơn nhiều so với tiền phạt thì rõ ràng chế tài không đủ sức ngăn chặn rồi. Đây chính là lỗ hổng lớn trong công tác quản lý trật tự đô thị và hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm du lịch đấy!
Từ thực tế đó, đã đến lúc cần đặt câu hỏi: ngoài phạt tiền, liệu có cần những hình thức xử phạt khác mạnh tay và có tác dụng giáo dục hơn không?
Một trong những đề xuất đang được nhắc đến là áp dụng hình thức lao động công ích với các hành vi vi phạm trật tự đô thị và "chặt chém" du khách. Đây không phải concept mới trên thế giới, nhưng ở Việt Nam vẫn chưa được áp dụng phổ biến trong xử phạt hành chính.
Thay vì chỉ đóng tiền phạt, người vi phạm có thể bị yêu cầu tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng như vệ sinh môi trường, dọn dẹp không gian công cộng, hoặc hỗ trợ lực lượng chức năng giữ gìn trật tự đô thị ngay tại chính khu vực mình vi phạm.
Ví dụ ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, người vi phạm có thể tham gia nhặt rác, lau dọn vỉa hè hoặc hỗ trợ hướng dẫn du khách trong một số khung giờ nhất định. Đây là hình thức xử phạt mang tính trực quan, tác động mạnh đến ý thức người vi phạm hơn nhiều
Ưu điểm của lao động công ích là không gây gánh nặng tài chính ngay lập tức cho người vi phạm, đặc biệt với những người lao động nghèo mưu sinh bằng hàng rong. Tuy nhiên, hình thức này lại tác động trực tiếp đến thời gian, công sức và danh dự, từ đó tạo ra hiệu ứng răn đe rõ rệt hơn nhiều.
Khi phải "trả giá" bằng mồ hôi và thời gian lao động công cộng, người vi phạm sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi tái phạm. Đây là yếu tố mà hình phạt tiền đơn thuần đôi khi không đạt được đâu nhé
Không chỉ dừng lại ở việc răn đe, lao động công ích còn mang ý nghĩa giáo dục nữa. Những người thường xuyên dùng không gian công cộng để mưu sinh nhưng thiếu ý thức giữ gìn trật tự sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm công việc của lực lượng vệ sinh môi trường hay quản lý đô thị.
Từ đó, họ có thể hiểu rõ hơn giá trị của một không gian du lịch sạch sẽ, văn minh, cũng như những nỗ lực của cộng đồng trong việc duy trì hình ảnh đô thị
Tất nhiên, để hình thức này có thể áp dụng hiệu quả thì cần có hành lang pháp lý rõ ràng. Các quy định phải xác định cụ thể mức độ vi phạm tương ứng với số giờ lao động công ích, cơ quan giám sát thực hiện, cũng như chế tài xử lý nếu người vi phạm không chấp hành.
Du lịch Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đang hướng tới hình ảnh an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp trong mắt du khách quốc tế. Tuy nhiên, chỉ một vài hành vi "chặt chém" đơn lẻ cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín điểm đến luôn đấy
Câu chuyện 10 chiếc bánh rán giá 430.000 đồng vì thế không chỉ là một vụ việc cá biệt, mà còn là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải hoàn thiện công cụ quản lý và chế tài xử phạt trong lĩnh vực dịch vụ du lịch.
Nguồn: soha.vn