Ai cũng biết lũ trẻ con thường hồn nhiên, vô tư lắm nên những bài văn "huyền thoại" của các "tác giả" nhí luôn khiến người lớn phải cười nghiêng ngả
Với sự thật thà, thấy gì viết nấy cộng thêm trí tưởng tượng bay xa cùng chút hài hước tự nhiên, các bạn học sinh tiểu học thường cho ra lò những bài văn miêu tả, kể chuyện hay nhật ký mà đọc xong thầy cô, ba mẹ cũng phải "cười bò"
Chị Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên mầm non ở thành phố Chí Linh - Hải Dương đã góp vui vào kho tàng những trang viết "bá đạo" của học sinh bằng chính bài văn của con trai mình.
Cụ thể, bé Nguyễn Bảo Minh, con trai chị Hạnh hiện đang học lớp 5. Trong một lần kiểm tra bài vở của con, chị Hạnh đã "đứng hình" khi đọc được bài văn do cậu con trai "chấp bút".
Khi được giao đề bài tường thuật, bằng sự thật thà kiểu nghe gì, nhìn thấy gì đều thuật lại chính xác 100%, bé Bảo Minh đã cho ra đời bài văn kể chuyện khiến chị Hạnh "khóc ròng" luôn á
Nguyên văn bài viết như sau: "Sáng nay cô giáo dạy mình tìm hiểu về tiếng ồn, xong cô hỏi có ai biết những loại tiếng ồn gì không? Mình nhớ ra tiếng ồn của con chim nhà ông ngoại. Con chim nhà ông nó biết nói câu "có khách, có khách" với lại câu "thả tao ra, thả tao ra".
Con chim này nó rất ghét mẹ của mình. Có hôm nhìn thấy mẹ nó kêu ầm lên là "ác ác ác" xong rồi nó kêu "thả tao ra, thả tao ra". Mẹ Hạnh của mình túm cái ghế trèo lên thò mồm vào lồng của nó xong rồi mẹ kêu "tao thịt mày, tao thịt mày". Ông ngoại vỗ đùi cười ặc ặc còn cậu Toàn của mình thì cầm máy dí vào quay cái video.
Mẹ mình cứ đi qua cái lồng của nó là lại chẩu mồm lên kêu "tao thịt, tao thịt". Có hôm mẹ còn cãi nhau bằng tiếng chim với nó xong dì Lịch của mình lại dí máy vào quay rồi cười hố hố.
Hôm nay ông ngoại gọi điện cho tụi mình, mẹ còn xui tụi mình hỏi bao giờ thì ông thịt con chim?"
Nét chữ của Bảo Minh khá đẹp, nắn nót đấy, nhưng chị Hạnh vẫn không khỏi bật cười đến rơi hàm, pha thêm chút cảm giác "ngại ngùng" khi cậu con trai 10 tuổi "kể xấu" mẹ qua giọng văn hài hước, ngây ngô thế này
Chị Hạnh cho biết, Bảo Minh còn có người anh trai sinh đôi là Nguyễn Bảo An. Trước đó, chị cũng nhiều lần ôm bụng cười ngặt nghẽo khi đọc những áng văn bất hủ của hai cậu quý tử Bảo An, Bảo Minh.
Cả bố mẹ đều có khiếu hài hước nên Bảo An, Bảo Minh đều "kế thừa" sự vui tính này, khiến cả gia đình chị Hạnh lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười vì những màn "tấu hài" có một không hai luôn
"Mình vốn tính thoải mái, thích nói đùa, kể chuyện hài hước và muốn các con cũng tự do sáng tạo, phát huy trí tưởng tượng phong phú chứ không rập khuôn theo bài văn mẫu nào, vì thế mà hai cậu con trai cho ra lò nhiều áng văn chương bất hủ thực sự.
Nhất là cu em Bảo Minh, bạn ấy có năng khiếu viết Văn hơn anh, anh Bảo An thì văn nói tốt hơn văn viết, nói chuyện hài hước lắm.
Hai bạn ở nhà thì nghịch nhưng nhát, động quát hay mắng cái đã chảy nước mắt ra rồi. Với hay làm thơ, làm nũng nữa mặc dù giờ đã 10 tuổi rồi đấy, cứ thấy bố mẹ về là chạy ra kêu bế em với.
Và đặc biệt là không gọi bố, mẹ không mà lúc nào cũng kèm theo tên của bố mẹ vào, kiểu như: Bố Chi ơi, mẹ Hạnh ơi… rồi xưng 'em' với bố mẹ nữa"
Được biết, đây không phải lần đầu chị Hạnh được phen cười ra nước mắt khi đọc những áng văn của hai cậu con trai Bảo An, Bảo Minh đâu nhé
Nguồn: kenh14.vn