Bài thơ "Thương ông" bị "biến hình" trong SGK lớp 2: Netizen hoang mang tột độ vì mất hết vibe nguyên bản

7ff8c6f82ecf06064144.jpg


Bài thơ huyền thoại của bao thế hệ 8x, 9x bỗng nhiên bị "remake" thành phiên bản hoàn toàn khác biệt khiến dân tình không khỏi bối rối. Nhiều người than thở không còn thấy được "chất thơ" đậm đà như ngày xưa nữa rồi

Với những anh chị thế hệ cũ, bài thơ "Thương ông" của Tú Mỡ đã là một phần tuổi thơ không thể nào quên. Chỉ cần nghe tên là ai cũng thuộc nằm lòng luôn. "27 tuổi vẫn nhớ như in bài thơ này. Đây chính là thứ mà người ta gọi là học thuộc lòng, chính là học bằng cả tấm lòng và trái tim", một bạn chia sẻ.

Ai mà quên được 20 câu thơ đơn giản mà đầy cảm xúc về tình cảm ông cháu: "Ông bị đau chân/Nó sưng nó tấy/Đi phải chống gậy/Khập khiễng khập khà"; "Ông vịn vai cháu/Cháu đỡ ông lên/Ông bước lên thềm/Trong lòng vui sướng" và cái kết siêu ngọt "Ôm cháu xoa đầu/Hoan hô thằng bé/Bé thế mà khoẻ/Vì nó thương ông"

Thế nên mới đây, khi một phụ huynh phát hiện sách giáo khoa lớp 2 tập 1 của con mình có phiên bản "Thương ông" mới toanh, câu có câu không, vần điệu không còn smooth như bản cũ, dân mạng đồng loạt "sốc nặng" không hiểu chuyện gì đang xảy ra

16f486e38ad584b426ed.png


Có người còn nghi ngờ: "Có lẽ sách giáo khoa in nhầm chứ làm sao phá nát ý tứ bài thơ của tác giả như vậy được? Mà sách giáo khoa qua bao nhiêu khâu thực nghiệm, thẩm định, chẳng hiểu sao in nhầm lỗi lớn thế mà không ai phát hiện ra?".

Cụ thể, bài thơ "Thương ông" phiên bản mới dài hơn (28 câu so với 20 câu bản cũ) nhưng một số câu quen thuộc đã "bay màu", thay vào đó là nhiều câu mới lạ. Điểm đáng nói là việc thay đổi này không theo quy luật rõ ràng, khiến vần điệu bài thơ gốc bị mất, khó nhớ hơn và làm giảm độ cảm xúc về tình cảm ông cháu. Nhiều người thắc mắc không hiểu sao người biên soạn lại phải sửa nội dung, trong khi bản cũ đọc suôn vần, dễ thuộc và tình cảm hơn hẳn

Bài thơ "Thương ông" (bản cũ)

Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiễng, khập khà

Bước lên thềm nhà
Nhấc chân quá khó
Thấy ông nhăn nhó
Việt chơi ngoài sân

Lon ton lại gần,
Âu yếm, nhanh nhảu:
"Ông vịn vai cháu,
Cháu đỡ ông lên."

Ông bước lên thềm
Trong lòng sung sướng
Quẳng gậy, cúi xuống
Quên cả đớn đau

Ôm cháu xoa đầu:
"Hoan hô thằng bé!
Bé thế mà khoẻ
Vì nó thương ông"

Bài thơ "Thương ông" (bản mới)

Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy

Việt chơi ngoài sân
Lon ton lại gần:
Ông vịn vai cháu,
Cháu đỡ ông lên

Ông bước lên thềm:
"Hoan hô thằng bé!
Bé thế mà khoẻ
Vì nó thương ông".

Đôi mắt sáng trong
Việt ta thủ thỉ:
"Ông đau lắm nhỉ?

Khi nào ông đau
Ông nhớ lấy câu
Bố cháu vẫn dạy
Nhắc đi nhắc lại:
• Không đau! Không đau!
Dù đau đến đâu,
Khỏi ngay lập tức.

"Ông phải phì cười:
"Ừ, ông theo lời
Thử xem có nghiệm"

"Không đau! Không đau!"
Và ông gật đầu:
"Khỏi rồi! Tài nhỉ!"

Việt ta thích chí:
"Cháu đã bảo mà...!"
Và móc túi ra:
"Biếu ông cái kẹo!"

Bài thơ "Thương ông" của nhà thơ Tú Mỡ

Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiễng, khập khà

Bước lên thềm nhà
Nhấc chân quá khó
Thấy ông nhăn nhó
Việt chơi ngoài sân

Lon ton lại gần
Âu yếm, nhanh nhảu:
"Ông vịn vai cháu,
Cháu đỡ ông lên".

Ông bước lên thềm
Trong lòng sung sướng
Quẳng gậy, cúi xuống
Quên cả đớn đau

Ôm cháu xoa đầu:
"Hoan hô thằng bé!
Bé thế mà khoẻ
Vì nó thương ông".

Đôi mắt sáng trong
Việt ta thủ thỉ:
"Ông đau lắm nhỉ?

Khi nào ông đau
Ông nhớ lấy câu
Bố cháu vẫn dạy
Nhắc đi nhắc lại:
• Không đau! Không đau!
Dù đau đến đâu,
Khỏi ngay lập tức.

"Tuy chân đang nhức,
Ông phải phì cười:
"Ừ, ông theo lời
Thử xem có nghiệm"

Ông bèn nói liền:
"Không đau! Không đau!"
Và ông gật đầu:
"Khỏi rồi! Tài nhỉ!

"Việt ta thích chí:
"Cháu đã bảo mà...!"
Và móc túi ra:
"Biếu ông cái kẹo!"

So với bài thơ đầy đủ của nhà thơ Tú Mỡ (42 câu) thì bài thơ trong sách tiếng Việt lớp 2 không phải in sai hay tự ý thêm câu, mà nhóm biên soạn đã cắt ghép, trích từ đầu đến cuối nhưng bỏ đi một vài câu ở phần giữa. Những câu như "Khập khiễng, khập khà", "Âu yếm nhanh nhảu"... đóng vai trò làm "chất kết dính" để cả bài thơ có vần điệu chuẩn. Vì thế khi cắt xén, bài đọc mới khiến người đọc cảm thấy gượng ép, không còn smooth về vần nhịp nữa

0ccc5ead3d0d62528f13.png


Hay cả một đoạn "Trong lòng sung sướng/Quẳng gậy, cúi xuống/Quên cả đớn đau/Ôm cháu xoa đầu" cũng bị bỏ sổ mặc dù đây là đoạn siêu xúc động trong bài thơ.

Nhiều phụ huynh cho rằng, thường thì người ta sẽ trích đoạn nguyên bản, nhưng ở đây lại cắt ghép câu thơ trong khổ làm mất vần điệu hay, đọc bị "ngang tai" vô cùng. Nếu đọc bài thơ cũ thấy Việt là một cậu bé tình cảm, biết giúp đỡ người khác, thương yêu ông mình.

Còn ông rất cảm động, vui sướng với hành động của cháu thì với phiên bản này, chỉ thấy đơn giản là kể lại một câu chuyện cháu giúp ông, chẳng còn mấy tình cảm thắm thiết, gần gũi nữa

Trên một diễn đàn, có thành viên lên tiếng: "Thật hài hước, nếu trích thơ bao giờ người ta cũng trích theo khổ. Trích khổ trước thì bỏ khổ sau đi, lý do gì mà vài câu đầu xong nhảy xuống câu khổ sau, không có vần gì hết. Càng ngày tụi con nít càng lại không có tuổi thơ".

Được biết, sách tiếng Việt lớp 2 tập 1 hiện hành cũng do GS. Nguyen Minh Thuyet chủ biên và đã được tái bản đến lần thứ 17 rồi đấy.

GS Nguyen Minh Thuyet giải thích lý do nhóm tác giả không chọn đoạn trích từng được đưa vào SGK trước đây: "Ở đoạn đầu bài thơ, đúng là rất hay. Nhưng khi lựa chọn cho học sinh lớp 2, ngoài tiêu chí chọn nội dung hay, chúng tôi phải quan tâm tới những yếu tố khác.

Đoạn đầu bài thơ có câu "Đi phải chống gậy/ Khập khiễng khập khà". Từ "khập khà" là cách viết của nhà thơ để gieo vần, nó hợp lý khi nằm trong chỉnh thể bài thơ. Nhưng xét ở mục đích dạy tiếng Việt cho học sinh thì đó là từ không chuẩn và khó hiểu với học sinh lớp 2.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top