Có mẹ ở đó, thế giới bớt đáng sợ hơn rất nhiều đó các bạn ơi!
Một câu hỏi tưởng ez vãi trong cuốn sách tranh cho trẻ nhỏ: "Bạn chuột con đi đường nào thì an toàn nhất?". Với người lớn thì câu trả lời gần như phản xạ luôn: chọn con đường ít thú dữ, không có mèo, không có chó chứ gì. Nhưng với bé 2 tuổi, thế giới lại được nhìn bằng một lăng kính khác hẳn: rất ngắn gọn, rất bản năng và cũng rất chạm đến nỗi nói
Chị mẹ kể lại hôm ấy chị đưa cuốn sách ra hỏi con. Bé nhìn bức tranh vài giây, rồi chỉ tay vào con đường có... con chuột. Khi được hỏi lý do, em bé chỉ nói đúng 3 chữ: "Vì có mẹ"
Câu trả lời đơn giản ấy khiến người lớn nghe xong bỗng khựng lại, tim mềm nhũn ra, xúc động nghĩ tới con mình luôn. Bởi trong thế giới của một đứa trẻ, an toàn không phải là tránh được bao nhiêu mối nguy, mà là có ai ở bên khi mối nguy xuất hiện á!
Khi "an toàn" không phải là tránh sợ hãi, mà là có điểm tựa
Nhiều bậc cha mẹ rồi sẽ nhận ra: trẻ con không sinh ra đã vô tư đâu nhé. Ngay từ rất sớm, các em đã biết sợ: sợ những thứ người lớn thấy rất... vớ vẩn. Có em sợ búp bê, sợ manocanh trong siêu thị (relate quá!), sợ âm thanh máy hút bụi, sợ một góc phòng tối. Nỗi sợ của trẻ không cần logic, nhưng lại rất thật
Một bà mẹ khác chia sẻ: con 2 tuổi của chị dạo này hay sợ linh tinh lắm. Vào siêu thị là sợ manocanh đứng im, mặt vô cảm (thật ra người lớn mình thấy cũng hơi creepy nhỉ ). Nhưng thay vì khóc thét, em bé lại lẩm nhẩm tự nói với mình: "Không sợ gì hết, có bố mẹ ở đây rồi. Có bố mẹ bảo vệ Min rồi, không sợ gì hết".
Câu nói ấy nếu nghe qua, tưởng chỉ là lời trẻ học lỏm. Nhưng thực ra, đó là dấu hiệu cho thấy một điều rất quan trọng: đứa trẻ đã có trong mình một "vùng an toàn" nội tâm, được hình thành từ sự hiện diện đều đặn của cha mẹ. Trong đó, mẹ chính là "định nghĩa" đầu tiên của sự an toàn đó!
Với trẻ nhỏ, mẹ không chỉ là người cho ăn, cho ngủ. Mẹ là nơi trẻ quay về khi sợ hãi, là khuôn mặt quen thuộc giữa một thế giới còn quá nhiều điều lạ lẫm. Ở bên mẹ, trẻ được ôm khi khóc, được lắng nghe khi hoang mang, được yêu thương mà không cần phải "giỏi hơn" hay "ngoan hơn". Chính cảm giác được chấp nhận vô điều kiện ấy tạo nên nền móng an toàn đầu tiên cho một con người
Các nhà tâm lý học gọi đó là gắn bó an toàn, khi đứa trẻ tin rằng: dù có chuyện gì xảy ra, vẫn có người ở đó vì mình. Niềm tin này không khiến trẻ yếu đuối đâu nhé. Ngược lại, nó giúp trẻ dũng cảm hơn nữa! Bởi chỉ khi biết mình có nơi để quay về, trẻ mới dám bước ra ngoài khám phá
Trẻ con nhìn thế giới rất khác người lớn nha!
Người lớn thường nghĩ an toàn là kiểm soát: né rủi ro, tránh sai lầm, phòng ngừa mọi thứ. Nhưng trẻ con thì khác. Các em không tính toán, không so sánh xác suất gì hết. Các em chỉ cần biết: "Mình không một mình" là được rồi
Vì vậy, khi được hỏi con chuột đi đường nào an toàn, đứa trẻ không chọn con đường "ít nguy hiểm hơn", mà chọn con đường có mẹ. Đó không phải là câu trả lời ngây ngô đâu các bạn ơi. Đó là cách trẻ nói lên một sự thật rất căn bản của đời sống: an toàn lớn nhất của con người không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở mối quan hệ.
Có mẹ ở đó, thế giới bớt đáng sợ hơn rất nhiều
Rồi một ngày nào đó, trẻ sẽ lớn thôi. Mẹ sẽ không thể nắm tay con mãi, không thể đứng chắn trước mọi nỗi sợ. Nhưng những năm tháng đầu đời, khi mẹ ở đó sẽ để lại trong con một cảm giác theo suốt cả đời: "Mình có thể đối diện với thế giới"
Bởi với mỗi đứa trẻ, mẹ không chỉ là mẹ.
Mẹ là cả thế giới vậy!
Nguồn: kenh14.vn
Một câu hỏi tưởng ez vãi trong cuốn sách tranh cho trẻ nhỏ: "Bạn chuột con đi đường nào thì an toàn nhất?". Với người lớn thì câu trả lời gần như phản xạ luôn: chọn con đường ít thú dữ, không có mèo, không có chó chứ gì. Nhưng với bé 2 tuổi, thế giới lại được nhìn bằng một lăng kính khác hẳn: rất ngắn gọn, rất bản năng và cũng rất chạm đến nỗi nói
Chị mẹ kể lại hôm ấy chị đưa cuốn sách ra hỏi con. Bé nhìn bức tranh vài giây, rồi chỉ tay vào con đường có... con chuột. Khi được hỏi lý do, em bé chỉ nói đúng 3 chữ: "Vì có mẹ"
Câu trả lời đơn giản ấy khiến người lớn nghe xong bỗng khựng lại, tim mềm nhũn ra, xúc động nghĩ tới con mình luôn. Bởi trong thế giới của một đứa trẻ, an toàn không phải là tránh được bao nhiêu mối nguy, mà là có ai ở bên khi mối nguy xuất hiện á!
Khi "an toàn" không phải là tránh sợ hãi, mà là có điểm tựa
Nhiều bậc cha mẹ rồi sẽ nhận ra: trẻ con không sinh ra đã vô tư đâu nhé. Ngay từ rất sớm, các em đã biết sợ: sợ những thứ người lớn thấy rất... vớ vẩn. Có em sợ búp bê, sợ manocanh trong siêu thị (relate quá!), sợ âm thanh máy hút bụi, sợ một góc phòng tối. Nỗi sợ của trẻ không cần logic, nhưng lại rất thật
Một bà mẹ khác chia sẻ: con 2 tuổi của chị dạo này hay sợ linh tinh lắm. Vào siêu thị là sợ manocanh đứng im, mặt vô cảm (thật ra người lớn mình thấy cũng hơi creepy nhỉ ). Nhưng thay vì khóc thét, em bé lại lẩm nhẩm tự nói với mình: "Không sợ gì hết, có bố mẹ ở đây rồi. Có bố mẹ bảo vệ Min rồi, không sợ gì hết".
Câu nói ấy nếu nghe qua, tưởng chỉ là lời trẻ học lỏm. Nhưng thực ra, đó là dấu hiệu cho thấy một điều rất quan trọng: đứa trẻ đã có trong mình một "vùng an toàn" nội tâm, được hình thành từ sự hiện diện đều đặn của cha mẹ. Trong đó, mẹ chính là "định nghĩa" đầu tiên của sự an toàn đó!
Với trẻ nhỏ, mẹ không chỉ là người cho ăn, cho ngủ. Mẹ là nơi trẻ quay về khi sợ hãi, là khuôn mặt quen thuộc giữa một thế giới còn quá nhiều điều lạ lẫm. Ở bên mẹ, trẻ được ôm khi khóc, được lắng nghe khi hoang mang, được yêu thương mà không cần phải "giỏi hơn" hay "ngoan hơn". Chính cảm giác được chấp nhận vô điều kiện ấy tạo nên nền móng an toàn đầu tiên cho một con người
Các nhà tâm lý học gọi đó là gắn bó an toàn, khi đứa trẻ tin rằng: dù có chuyện gì xảy ra, vẫn có người ở đó vì mình. Niềm tin này không khiến trẻ yếu đuối đâu nhé. Ngược lại, nó giúp trẻ dũng cảm hơn nữa! Bởi chỉ khi biết mình có nơi để quay về, trẻ mới dám bước ra ngoài khám phá
Trẻ con nhìn thế giới rất khác người lớn nha!
Người lớn thường nghĩ an toàn là kiểm soát: né rủi ro, tránh sai lầm, phòng ngừa mọi thứ. Nhưng trẻ con thì khác. Các em không tính toán, không so sánh xác suất gì hết. Các em chỉ cần biết: "Mình không một mình" là được rồi
Vì vậy, khi được hỏi con chuột đi đường nào an toàn, đứa trẻ không chọn con đường "ít nguy hiểm hơn", mà chọn con đường có mẹ. Đó không phải là câu trả lời ngây ngô đâu các bạn ơi. Đó là cách trẻ nói lên một sự thật rất căn bản của đời sống: an toàn lớn nhất của con người không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở mối quan hệ.
Có mẹ ở đó, thế giới bớt đáng sợ hơn rất nhiều
Rồi một ngày nào đó, trẻ sẽ lớn thôi. Mẹ sẽ không thể nắm tay con mãi, không thể đứng chắn trước mọi nỗi sợ. Nhưng những năm tháng đầu đời, khi mẹ ở đó sẽ để lại trong con một cảm giác theo suốt cả đời: "Mình có thể đối diện với thế giới"
Bởi với mỗi đứa trẻ, mẹ không chỉ là mẹ.
Mẹ là cả thế giới vậy!
Nguồn: kenh14.vn