Bài khẩn cô nhi chú mà Đường Tăng niệm chỉ gồm 6 chữ tiếng Phạn nhưng có thể khiến Tôn Ngộ Không "đau tưởng chết đi được, hai mắt trợn ngược, thân mình tê dại". Nghe đã thấy sợ rồi đúng không nè?
Tây Du Ký - một trong 4 tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Quốc - kể về hành trình sang Tây Thiên lấy kinh của Đường Tăng. Theo ông là 4 đệ tử: Một khỉ đá tên Tôn Ngộ Không, một yêu quái nửa người nửa lợn tên Trư Ngộ Năng (ông béo mê ăn nổi tiếng đó), một thủy quái tên Sa Ngộ Tĩnh và hoàng tử của Long Vương - Bạch Long Mã.
Các bạn đọc Tây Du Ký chắc đều thuộc nằm lòng chi tiết này rồi: mỗi khi cần "dằn mặt" đại đồ đệ đang nhất quyết tự ý hành động, không chịu nghe lời, Đường Tam Tạng đều lẩm nhẩm niệm chú và ngay lập tức, chiếc vòng kim cô siết chặt đầu Tôn Ngộ Không, khiến hắn đau đớn, vật vã, không thể làm gì nổi. Drama quá đi thôi!
Con khỉ Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới chân núi Ngũ Hành suốt 500 năm (tưởng tượng đi là thấy thương luôn), sau được Đường Tam Tạng giải thoát, nhận làm đồ đệ và cho cùng đi thỉnh kinh. Thời gian đầu, hắn vẫn giữ tính nóng nảy, hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần một gậy đập chết con hổ, giết một lúc 6 tên cướp rồi thản nhiên lột lấy quần áo và tiền bạc của chúng. Máu lửa vãi!
Trong khi đó, Đường Tăng, với tâm niệm "người xuất gia quét nhà còn lo kiến chết, sa đèn thương hại cái thiêu thân", rất tức giận trước hành động bạo lực của Ngộ Không và liên tục mắng là "ác ma".
Tôn Ngộ Không vốn là Tề Thiên Đại Thánh, từng náo loạn tam giới nên nào chịu được những lời chửi mắng của Đường Tam Tạng. Hắn bỏ ngang chuyện thỉnh kinh, về Hoa Quả Sơn luôn. Mood "thôi không chơi nữa" là đây!
Giữa lúc Đường Tăng đang rầu rĩ, hoang mang vì đồ đệ bỏ đi mất, Quan Thế Âm biến thành bà lão, tặng ông chiếc mũ ẩn giấu vòng kim cô để tặng Ngộ Không khi hắn quay lại, nói: "Đây lão còn có một bài chú gọi là Định tâm chân ngôn, bài ấy còn có tên nữa là Khẩn cô nhi chú, ngài nhẩm cho thuộc, nhớ cho kỹ, chớ có tiết lộ cho ai biết. Lão sẽ đuổi kịp hắn, bảo hắn quay lại với ngài, rồi ngài đưa bộ mũ áo này cho hắn mặc. Nếu hắn không nghe lời sai bảo, ngài hãy niệm bài chú ấy, là hắn không dám hành hung và không dám bỏ đi nữa đâu".
Kể từ đó, trên đầu Tôn Ngộ Không có một chiếc vòng kim cô. Mỗi lần hắn làm trái ý, Đường Tam Tạng chỉ cần niệm bài Khẩn cô nhi chú là có thể khiến hắn "đau tưởng chết đi được, quằn quại lăn lộn, đỏ mặt tía tai, hai mắt trợn ngược, thân mình tê dại". Khổ thân anh khỉ quá!
Bài chú Quan Thế Âm đưa cho Đường Tam Tạng chỉ bao gồm 6 chữ tiếng Phạn, tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đựng tinh túy của 84.000 phương pháp do Đức Phật dạy. 6 chữ này khi dịch ra tiếng Trung chỉ gồm 4 chữ rất dễ hiểu: Thanh tịnh trí tâm (để trí óc và tâm thanh tịnh). Ngắn gọn mà cực kỳ xịn sò!
Quan Thế Âm đưa cho Đường Tăng bài chú Định tâm chân ngôn, vì theo nội dung của Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không trong hình tượng con khỉ đá tượng trưng cho cái Tâm của con người. Tâm dễ bị dục vọng quấy nhiễu á. Trước khi tu hành, Tâm, tức Tôn Ngộ Không, là thứ luôn bay nhảy, từ thiên đình cho tới địa ngục, dễ dao động từ cái tốt đến cái xấu.
Tôn Ngộ Không lắm khi trượng nghĩa, trẻ con và rất tốt bụng, thương yêu những người xung quanh nhưng đôi khi ích kỉ, kiêu căng và tàn bạo, giết người không ghê tay. Đó chính là sự dao động của Tâm giữa thiện và ác. Relatable vô cùng nhỉ?
Với người tu hành, kìm chế Tâm là khó nhất. Kinh Phật dạy: "Tâm tĩnh thì Tuệ sinh", khi thân tâm thanh khiết cũng chính là lúc trí huệ khai thông. Quan Thế Âm giao cho Đường Tam Tạng bài Định tâm chân ngôn chính là để giúp Tôn Ngộ Không có được "tâm tĩnh".
Phàm là con người, ai cũng bị trói buộc bởi vòng xoáy của danh - lợi - tình. Muốn tu thành Phật, quả thực khó khăn vô cùng luôn. Nỗi đau đớn của Ngộ Không khi bị niệm chú là ẩn dụ cho nỗi thống khổ giày xéo tâm can của con người trên hành trình tu luyện. Khi đã chịu đủ đau đớn, tự khắc chế được bản thân, lúc đó, con người mới tiến gần được tới hành trình đắc đạo. Sâu sắc cực!
Nguồn: kenh14.vn
Tây Du Ký - một trong 4 tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Quốc - kể về hành trình sang Tây Thiên lấy kinh của Đường Tăng. Theo ông là 4 đệ tử: Một khỉ đá tên Tôn Ngộ Không, một yêu quái nửa người nửa lợn tên Trư Ngộ Năng (ông béo mê ăn nổi tiếng đó), một thủy quái tên Sa Ngộ Tĩnh và hoàng tử của Long Vương - Bạch Long Mã.
Các bạn đọc Tây Du Ký chắc đều thuộc nằm lòng chi tiết này rồi: mỗi khi cần "dằn mặt" đại đồ đệ đang nhất quyết tự ý hành động, không chịu nghe lời, Đường Tam Tạng đều lẩm nhẩm niệm chú và ngay lập tức, chiếc vòng kim cô siết chặt đầu Tôn Ngộ Không, khiến hắn đau đớn, vật vã, không thể làm gì nổi. Drama quá đi thôi!
Con khỉ Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới chân núi Ngũ Hành suốt 500 năm (tưởng tượng đi là thấy thương luôn), sau được Đường Tam Tạng giải thoát, nhận làm đồ đệ và cho cùng đi thỉnh kinh. Thời gian đầu, hắn vẫn giữ tính nóng nảy, hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần một gậy đập chết con hổ, giết một lúc 6 tên cướp rồi thản nhiên lột lấy quần áo và tiền bạc của chúng. Máu lửa vãi!
Trong khi đó, Đường Tăng, với tâm niệm "người xuất gia quét nhà còn lo kiến chết, sa đèn thương hại cái thiêu thân", rất tức giận trước hành động bạo lực của Ngộ Không và liên tục mắng là "ác ma".
Tôn Ngộ Không vốn là Tề Thiên Đại Thánh, từng náo loạn tam giới nên nào chịu được những lời chửi mắng của Đường Tam Tạng. Hắn bỏ ngang chuyện thỉnh kinh, về Hoa Quả Sơn luôn. Mood "thôi không chơi nữa" là đây!
Giữa lúc Đường Tăng đang rầu rĩ, hoang mang vì đồ đệ bỏ đi mất, Quan Thế Âm biến thành bà lão, tặng ông chiếc mũ ẩn giấu vòng kim cô để tặng Ngộ Không khi hắn quay lại, nói: "Đây lão còn có một bài chú gọi là Định tâm chân ngôn, bài ấy còn có tên nữa là Khẩn cô nhi chú, ngài nhẩm cho thuộc, nhớ cho kỹ, chớ có tiết lộ cho ai biết. Lão sẽ đuổi kịp hắn, bảo hắn quay lại với ngài, rồi ngài đưa bộ mũ áo này cho hắn mặc. Nếu hắn không nghe lời sai bảo, ngài hãy niệm bài chú ấy, là hắn không dám hành hung và không dám bỏ đi nữa đâu".
Kể từ đó, trên đầu Tôn Ngộ Không có một chiếc vòng kim cô. Mỗi lần hắn làm trái ý, Đường Tam Tạng chỉ cần niệm bài Khẩn cô nhi chú là có thể khiến hắn "đau tưởng chết đi được, quằn quại lăn lộn, đỏ mặt tía tai, hai mắt trợn ngược, thân mình tê dại". Khổ thân anh khỉ quá!
Bài chú Quan Thế Âm đưa cho Đường Tam Tạng chỉ bao gồm 6 chữ tiếng Phạn, tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đựng tinh túy của 84.000 phương pháp do Đức Phật dạy. 6 chữ này khi dịch ra tiếng Trung chỉ gồm 4 chữ rất dễ hiểu: Thanh tịnh trí tâm (để trí óc và tâm thanh tịnh). Ngắn gọn mà cực kỳ xịn sò!
Quan Thế Âm đưa cho Đường Tăng bài chú Định tâm chân ngôn, vì theo nội dung của Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không trong hình tượng con khỉ đá tượng trưng cho cái Tâm của con người. Tâm dễ bị dục vọng quấy nhiễu á. Trước khi tu hành, Tâm, tức Tôn Ngộ Không, là thứ luôn bay nhảy, từ thiên đình cho tới địa ngục, dễ dao động từ cái tốt đến cái xấu.
Tôn Ngộ Không lắm khi trượng nghĩa, trẻ con và rất tốt bụng, thương yêu những người xung quanh nhưng đôi khi ích kỉ, kiêu căng và tàn bạo, giết người không ghê tay. Đó chính là sự dao động của Tâm giữa thiện và ác. Relatable vô cùng nhỉ?
Với người tu hành, kìm chế Tâm là khó nhất. Kinh Phật dạy: "Tâm tĩnh thì Tuệ sinh", khi thân tâm thanh khiết cũng chính là lúc trí huệ khai thông. Quan Thế Âm giao cho Đường Tam Tạng bài Định tâm chân ngôn chính là để giúp Tôn Ngộ Không có được "tâm tĩnh".
Phàm là con người, ai cũng bị trói buộc bởi vòng xoáy của danh - lợi - tình. Muốn tu thành Phật, quả thực khó khăn vô cùng luôn. Nỗi đau đớn của Ngộ Không khi bị niệm chú là ẩn dụ cho nỗi thống khổ giày xéo tâm can của con người trên hành trình tu luyện. Khi đã chịu đủ đau đớn, tự khắc chế được bản thân, lúc đó, con người mới tiến gần được tới hành trình đắc đạo. Sâu sắc cực!
Nguồn: kenh14.vn