Câu chuyện về cô bé khuyết tật và bác tài xế tốt bụng này đã khiến netizen rơi nước mắt khi biết sự thật đằng sau
**Cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy bất ngờ**
Cứ 5h15 chiều là anh Chu - một tài xế taxi - lại treo bảng "dừng chở khách" để chuẩn bị giao xe cho người khác. Nhưng hôm đó, một cô bé khuyết tật chân, đeo ba lô cũ kỹ đã chạy đến van xin:
"Bác ơi, cháu chỉ ngồi một trạm thôi, một trạm có được không ạ?"
Nhìn vào chiếc áo đồng phục cũ và ánh mắt khẩn thiết của em, bác tài động lòng cho lên xe. Nhưng plot twist là... cô bé chỉ có 3 đồng trong túi, trong khi giá mở cửa xe đã là 10 đồng rồi
"Bác ơi, cháu chỉ có 3 đồng, vì thế bác chở cháu nửa trạm cũng được ạ" - giọng cô bé ngập ngừng, mặt đỏ ửng.
Anh Chu không nói gì, lặng lẽ chở em đến trạm xe buýt gần nhất. Lúc xuống xe, cô bé nói: "Cháu cảm ơn bác, thực sự cảm ơn bác nhiều ạ."
**Thói quen mỗi cuối tuần**
Từ đó, mỗi cuối tuần anh Chu đều thấy cô bé đứng đợi ở cổng trường. Nhiều xe taxi chạy qua nhưng em không hề để ý. Từ xa thấy chiếc Santana đỏ của anh Chu, cô bé đã giơ tay vẫy rần rần
Vẫn là 3 đồng tiền, vẫn là một trạm xe buýt. Anh Chu không hỏi gì, biết rằng trẻ con luôn có những bí mật nhỏ của riêng mình.
Dần dần, việc đón cô bé trở thành thói quen bất thành văn. Dù có khi bị phạt tiền vì trễ giờ giao xe, anh vẫn cố gắng lái xe đến đúng giờ. Vì câu "Cảm ơn bác!" ngọt ngào của em khiến anh cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Thời gian trôi nhanh, họ đã cùng nhau trải qua 1 năm như thế.
**Lần chia tay đầy xúc động**
Mùa hè thứ hai đến, cô bé bước lên xe với chiếc cặp nặng trịch và thông báo:
"Bác ơi, cảm ơn bác. Đây có thể là lần cuối cùng cháu ngồi xe bác. Cháu đã thi đỗ vào trường chuyên nên sau này chắc nửa năm cháu mới về nhà một lần thôi"
Lần này, anh Chu quyết định đưa em về tận nhà dù biết sẽ bị phạt tiền. Trước khi chia tay, anh tặng em một chiếc hộp quà.
Nhìn cô bé thọt chân đi lên nhà, anh Chu thở dài: "Cô bé, từ nay không được gặp con nữa rồi." Anh thậm chí còn không biết tên em là gì.
**10 năm sau - Sự thật được hé lộ**
10 năm trôi qua, một ngày nọ anh Chu nghe trên đài có thông tin tìm người - một bác tài lái xe mang biển số XXX của hãng taxi Thắng Lợi 10 năm trước.
Đó chính là biển số xe của anh!
Gọi điện thoại, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Là bác phải không, bác tài? Cảm ơn bác, bác tài."
Là cô bé năm nào! Hai người hẹn gặp nhau trong một quán cà phê.
**Câu chuyện đau lòng đằng sau**
Cô gái kể lại: Hơn 10 năm trước, bố em cũng là tài xế taxi. Mỗi cuối tuần dù bận đến đâu bố cũng đón em về nhà.
Nhưng một năm nọ, trong chuyến về quê ăn Tết, xe gặp tai nạn vì trời tuyết. Bố em tử vong tại chỗ, còn em bị khuyết tật chân.
"Chiếc xe ngày xưa bác chở cháu chính là chiếc xe bố cháu từng chạy. Biển số xe đó đã in sâu vào đầu cháu rồi" - cô gái nói, nước mắt lã chã.
Vì thế nên dù xe đỗ ở xa, em vẫn nhận ra ngay. Mỗi lần ngồi xe, em cảm giác như bố vẫn còn đang đón mình
"Tấm huy chương bác tặng luôn ở bên cháu. Cháu không biết nếu không có nó, liệu cháu có ngày hôm nay không."
Cô gái rút ra tấm huy chương đã chuyển màu, mặt sau có dòng chữ: "Chúc cuộc đời cháu cũng giống như tấm huy chương vàng này."
**Sự thật về bác tài xế**
Tiễn cô gái đi xa, anh Chu đứng bên đường, để mặc nước mắt rơi. Không chỉ vì cô bé năm nào, mà còn vì con gái của chính anh - đã mất vì ung thư hơn 10 năm trước
Lúc con còn sống, cuối tuần nào anh cũng đưa đón bé đi chơi. Mỗi lần lên xuống xe, con đều nói "cảm ơn bố" rất đáng yêu.
Tấm huy chương vàng anh tặng chính là phần thưởng con gái từng giành được ở trường - niềm kiêu hãnh và hi vọng của anh.
Chính nhờ có khoảng thời gian cô bé khuyết tật đi xe mỗi tuần, anh Chu đã tìm được cảm giác con gái đang trở lại bên mình, giúp anh tìm lại niềm vui trong cuộc sống!
Nguồn: soha.vn